Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Dạo gần đây Engfa thấy ba mình thường xuyên ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm và đến gần sáng mới về nhà. Có những hôm ông ̣đi mấy ngày liền mới về nhà, Engfa có hỏi nhưng ông nói rằng ông đi thăm một người bạn ở xa hay là giải quyết một số việc gì đó.

Ông nói vậy Engfa cũng không hỏi nữa nhưng có điều gì đó không giống như những gì ông nói, Engfa tìm hiểu thì những việc làm của ba mình có gì đó mờ ám, bất thường, không rõ ràng.

Và hôm nay cũng vậy, Engfa giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, nghe tiếng người nói chuyện dưới nhà nên xuống xem là ai, thì thấy ba mình và vài người đàn ông đang bàn tính chuyện gì đó, nhưng Engfa nghe không rõ vì họ nói rất nhỏ.

Nhưng có một điều làm Engfa ngạc nhiên đó chính là sự hiện diện của Charlotte trong đám người ấy, cô luôn đứng cạnh ba mình. Engfa không rõ nửa đêm rồi họ còn bàn tính chuyện gì và dường như sắp đến nơi nào đó.

Engfa không dám bước xuống hay tạo ra tiếng động, chỉ nép một góc để quan sát hành động của mọi người. Đến khi họ bước ra khỏi nhà, Engfa quan sát sau cửa sổ thì thấy có vài chiếc xe chờ sẵn phía ngoài và đi theo sau xe của ba mình khuất dần trong màn đêm.

Họ đi khuất rồi Engfa ngồi đó suy nghĩ cả đêm không thể nào chợp mắt được, không lẽ ba đang làm chuyện gì đó không minh bạch, có cả thuộc hạ và lại đi vào ban đêm. Chỉ mới nghĩ thôi Engfa cảm thấy sợ, bấy lâu nay ba đã giấu mình điều gì chăng.

Những chuyến xe cứ lao đi trong màn đêm khi thành phố đang chìm trong giấc ngủ. Họ đang đi tới điểm hẹn cách xa thành phố, đó là khu vực vắng vẻ, không người lui tới để thực hiện một cuộc giao dịch mua bán hàng cấm.

Vì đây là số hàng rất lớn nên đích thân ông Sang Krit phải ra mặt, nếu không quan trọng ông đã giao cho cấp dưới của mình.

Không ai nghĩ rằng, một doanh nhân thành đạt như Sang Krit lại là trùm mua bán hàng cấm xuyên quốc gia. Bấy lâu nay ông lấy vỏ bọc là doanh nhân để che mắt mọi người mình là một ông trùm trong thế giới ngầm khét tiếng.

Ông che giấu rất giỏi, ngay cả vợ và con mình cũng không hề biết ông đã bước chân vào thế giới ngầm ấy. Nhưng có một người luôn biết ông đang làm gì, và luôn theo sát ông, sẵn sàng làm theo lệnh của ông, người đó chính là Charlotte.

Charlotte đã theo ông từ những ngày đầu khi là cô bé 15 tuổi. Ông đã đào tạo và dẫn dắt Charlotte đặt chân vào thế giới đen tối ấy, đến hôm nay cô vẫn trung thành theo ông và trở thành cánh tay đắc lực của ông không thể thiếu.

Ông Sang Krit đã chứng kiến sự trưởng thành của Charlotte qua từng ngày, nên ông đặt hết niềm tin vào Charlotte, bằng chứng là 10 năm qua Charlotte luôn cho ông sự tin tưởng, cô chưa bao giờ trái ý ông thì đừng nói chi là sự phản bội.

Charlotte cũng đã giữ lời hứa khi xưa của mình, sẽ làm bất cứ chuyện gì để mong được trả ơn ông, vì nếu không có ông ngày đó thì sẽ không có Charlotte của ngày hôm nay.

***

Engfa ngồi trong phòng làm việc mắt cứ nhìn chiếc đồng hồ đang nhích từng giây trôi qua, nhưng cũng không có vẻ gì nôn nóng. Có lẽ tâm trạng Engfa có phần dịu lại, nếu không thì nãy giờ đã gọi điện la Charlotte inh ỏi, không phải ngồi lặng lẽ như thế này.

Engfa muốn lặng yên để suy nghĩ những gì đang diễn ra, những chuyện mờ ám của ba mình, còn chuyện gì ba đang giấu mình.

Vậy mà đồng hồ đã điểm qua 6 giờ, Engfa không chờ Charlotte đến rước, có lẽ mình nên đón taxi về thì hơn.

Vì dạo này Engfa thường thấy Charlotte đi bên cạnh ba mình nhiều hơn, và có lẽ hôm nay cũng vậy nên Engfa cũng không điện hối thúc làm gì, tự mình cũng có thể về được.

Engfa không muốn đón taxi mà tản bộ trên vỉa hè với mớ suy nghĩ đang rối bời trong đ̀ầu.

Gia sản hiện tại không đủ giàu có sao? Sao ba lại còn tham gia vào những chuyện phạm pháp để làm gì? Chỉ là phỏng đoán thôi Engfa cũng chưa chắc chắn rằng ông làm chuyện đó, nhưng có hay không Engfa cũng canh cánh một nỗi lo.

- Cô chủ.

Tiếng Charlotte gọi vọng từ phía sau nên Engfa dừng bước.

- Tôi xin lỗi vì đã đến trễ.

Charlotte có vẻ hớt hãi vì đã đến trễ nên rối rít xin lỗi.

- Ừ, không sao.

Engfa nhìn một lượt Charlotte rồi đi vào trong xe ngồi yên lặng, Charlotte cũng đã ngồi vào ghế lái an toàn, quan sát Engfa qua kính chiếu hậu.

Engfa ngồi khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn ra ngoài xa xăm trầm tư khác hẳn mọi hôm.

Charlotte cũng không muốn làm phiền, còn tưởng rằng hôm nay đến trễ sẽ bị mắng cho một trận, mà thái độ Engfa hôm nay Charlotte thấy lạ lắm.

- Tôi không muốn về nhà.

- Hả?

Charlotte cho xe dừng lại vì câu nói của Engfa.

- Cô không về ông chủ sẽ rất lo.

- Tại sao lúc nào cô cũng nghe lời ba tôi răm rắp, còn tôi nói cô chẳng nghe là sao? Hay là cô xem nhẹ lời tôi nói.

Charlotte ở tình thế này không biết phải xử sự sao cho vẹn toàn, nếu ông biết chuyện sẽ bị quở phạt, còn nếu không đi sẽ làm phật ý cô chủ. Có lẽ Charlotte lần đầu từ ngày theo ông tới giờ làm trái ý ông chủ.

Engfa muốn đến một quán bar nào đó uống vai ly rượu giải trí, và cũng muốn quên những thứ đang lởn vởn trong đầu chưa thông suốt. Từ hôm thấy ba mình vội vã rời nhà lúc nửa đêm là lòng Engfa đầy nỗi hoài nghi, nhưng để mọi chuyện rõ ràng Engfa cũng không biết phải nói chuyện với ba mình như thế nào.

- Cô ngồi đi.

Engfa đã uống cạn ly đầu tiên nhưng vẫn thấy Charlotte đứng đó mà không hề có ý định ngồi xuống.

- Dạ không được.

Charlotte đôi mắt hơi cụp xuống không dám nhìn trực diện Engfa.

- Sao vậy?

- Cô là cô chủ, tôi không thể ngồi cùng.

Charlotte biết vị trí của mình nên cô luôn giữ một khoảng cách giữa chủ và tớ rất rõ ràng.

- Nhưng tôi cho phép.

Engfa nhìn chiếc ghế đối diện ngụ ý kêu Charlotte ngồi xuống.

- Không khéo mọi người ở đây nghĩ rằng tôi bạc đãi cô.

Có lẽ vì câu nói ấy mà Charlotte phải miễn cưỡng ngồi xuống đối diện Engfa. Nếu như cô không làm theo lại bị mắng nữa cũng nên, với lại giữa chốn đông người cô không muốn ầm ỉ, gây chú ý đến mọi người.

- Cô làm cho ba tôi bao lâu rồi?

- 10 năm. - Charlotte trả lời nhát gừng.

- Cô uống đi.

Engfa đưa ly rượu vừa rót đầy về phía Charlotte.

- Tôi không thể uống, cô chủ.

Charlotte đẩy ly rượu về phía Engfa, riêng chuyện này Charlotte cương quyết từ chối, cô đang biết nhiệm vụ của mình là gì, cô tuyệt đối không say khi làm nhiệm vụ.

- Nhìn cô chán thiệt.

Engfa nhìn Charlotte lầu bầu, liền lấy ly rượu đó uống cạn.

Engfa tự hỏi, cuộc sống cô ấy có gì vui, suốt ngày cứ làm theo những gì ba mình bảo, người lúc nào cũng lành lạnh, khó tiếp xúc lại còn khô cứng chẳng giống một cô gái ở tuổi 25.

Cô ấy luôn điềm tỉnh và ít thể hiện cảm xúc qua gương mặt, nên Engfa cũng không thể đoán biết cô đang nghĩ gì, hỏi câu nào thì trả lời câu đó, sao trên đời lại có người khô khan đến thừa thải như vậy.

Charlotte vẫn kiên trì ngồi đó nhìn Engfa uống, cô cũng không dám cản hay ý kiến gì, đến khi nào Engfa muốn về thì thôi.

Engfa đứng dậy rời khỏi đó, Charlotte cũng đi phía sau cách vài bước chân, đủ để đảm bảo sự an toàn cho Engfa.

Charlotte bước lên trước mở cửa xe, bậc thềm hơi nhấp nhô khiến Engfa loạng choạng đôi chân, Charlotte nhanh tay kéo Engfa về phía mình.

Engfa cũng mất đà ngã người áp sát Charlotte vào chiếc xe, hai cơ thể đã chạm vào nhau.

Charlotte đã mười phần bối rối khi đối diện Engfa, tim cô như muốn nổ tung nhưng đã kịp kiềm chế lại nhịp đập.

Hai tay Engfa chống lên xe, ánh mắt nhìn Charlotte ở khoảng cách rất gần, lại nở nụ cười trong cơn say chếch choáng khi thấy sự bối rối của Charlotte.

- Tôi không có hứng thú với phụ nữ. Đặc biệt là với cô.

Engfa buông hai tay ra đứng ở tư thế đối diện nhìn Charlotte, chỉnh lại cổ áo gay ngắn, đường hoàng bước vào trong nói vọng ra.

- Về thôi.

Ngay lần gặp đầu Charlotte biết mình đã rung động với Engfa, nhưng cô cũng kịp nhận ra mình không nên và càng không cho phép bản thân mình tiến thêm bước nào về phía Engfa.

Mối tình này chỉ một mình cô biết và nếu có chết cô cũng sẽ mang theo xuống huyệt mộ, mãi mãi Engfa cũng không biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro