Chap 3
Khi lên tuổi 15 Charlotte đã là đứa trẻ mồ côi.
Charlotte vẫn nhớ như in ngày đó. Một đứa trẻ như cô làm gì có số tiền lớn để chữa trị bệnh cho ba mình, Charlotte đã khóc rất nhiều khi biết bệnh tình của ba mà bác sĩ đã thông báo cho người nhà biết.
Số tiền đó kiếm ở đâu bây giờ, khi ngôi nhà nhỏ che mưa nắng cho hai cha con cũng đã bán đi để lấy tiền chữa bệnh, người mua lại ngôi nhà cũng thương tình để cho hai cha con ở tạm thời gian mà không nỡ buộc phải đi liền.
Trên đời này Charlotte chỉ có người ba là người thân duy nhất, là chỗ dựa vững chắc cho đứa trẻ còn quá nhỏ để đương đầu với khó khăn của cuộc sống lắm phức tạp.
Một đứa trẻ như Charlotte phải chạy vạy khắp nơi để mong nhận lòng thương xót của mọi người, nhưng đứa trẻ như cô thì làm sao đảm bảo có tiền để trả lại cho họ, họ đều lắc đầu từ chối.
Charlotte đã rơi vào đường cùng khi nhìn ba mình vật vã với cơn đau đang hành hạ trên giường bệnh. Bên cạnh chăm sóc ba mình Charlotte không dám khóc, chỉ động viên ba mình là đừng lo, vì cô sẽ tìm được số tiền để cứu ba sớm nhất, ba sẽ khỏi bệnh.
Hôm đó, Charlotte lấy hết can đảm, vượt qua nỗi sợ mà tìm đến một người xa lạ tìm sự giúp đỡ.
Vừa đặt chân vào căn biệt thự Charlotte bị choáng ngợp, ngơ ngác nhìn xung quanh, khi thân hình bé nhỏ lọt thỏm giữa sự rộng lớn quá khủng đối với cô. Chân Charlotte khựng lại, dường như chùng bước trước sự hào nhoáng ở đây.
Charlotte ước gì mình có một phần nhỏ ở đây để cứu ba mình khỏi bệnh, nhưng mà làm gì có được điều ấy.
Lớn lên trong nghèo khó nên Charlotte nhìn gì cũng thấy lạ lẫm. Bỗng có tiếng người đàn ông tằng hắng làm Charlotte giật mình, có chút run sợ nhìn về phía người đàn ông đang đứng kia.
- Cô bé tìm tôi có chuyện gì?
Ông Sang Krit được người làm báo lại có cô bé đến tìm, thì ra là cô bé này.
- Con... con...
Charlotte có hơi run sợ khi đối diện một người lạ nên giọng ấp úng chẳng tròn câu, càng sợ hơn khi thấy một dáng uy nghiêm đứng trước mặt mình.
Người đàn ông này lớn hơn ba mình khoảng vài tuổi, tuy có chút sợ sệt nhưng Charlotte vẫn lén nhìn gương mặt ông Sang Krit.
- Nơi này không phải để cô đến chơi.
Vì nơi này ông ít khi dành để tiếp khách, trẻ con lại càng cấm kỵ vào đây, ông lại nghĩ Charlotte đi nhầm vào đây.
- Về nhà đi cô bé kẻo ba mẹ trông.
Đối với trẻ con ông không quá thể hiện sự uy nghiêm, nếu ông nghiêm khắc quá sẽ làm chúng sợ.
- Đưa cô bé ra ngoài.
Ông khoát tay ra lệnh cho người làm dẫn Charlotte ra, rồi ông cũng quay lưng đi.
- Con đến để cầu xin ông một việc.
Charlotte vùng tay ra khỏi người đang dẫn mình, chạy lại quỳ dưới chân ông Sang Krit.
- Cầu xin tôi?
Ông cũng ngạc nhiên nhìn Charlotte đang nước mắt lưng tròng.
- Con mong ông giúp ba con.
- Cô bé mau đứng dậy.
Ông nắm đôi tay bé xíu của Charlotte, nhưng Charlotte không đứng dậy, trừ khi nào ông chấp nhận cô mới đứng dậy.
- Ông đồng ý con mới đứng dậy.
- Ôi trời, là cô đang cầu xin ta hay ta cầu xin cô vậy?
Ông chưa thấy trường hợp này bao giờ, một cô bé rất bướng nhưng cũng rất thông minh đang làm khó mình.
- Được rồi, tôi đồng ý.
Ông khoát tay ra dấu để Charlotte đứng lên.
- Nào, giờ muốn tôi giúp chuyện gì?
Ông đứng đối diện nhìn thẳng Charlotte.
- Ba con đang bệnh nặng rất cần tiền để chữa bệnh.
Nhắc đến căn bệnh của ba ánh mắt Charlotte cụp xuống buồn bã.
- Người lớn đâu mà để đứa trẻ như cô đến đây tìm ta?
- Con chỉ có một mình ba thôi, ngoài ra không có ai nữa.
- Vậy... cô bé lấy tiền đâu để trả cho tôi.
- Con sẽ đi làm kiếm tiền trả cho ông.
Ông biết trong suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ rất đơn giản, kiếm tiền với số lớn như vậy không hề dễ dàng.
- Ai chỉ cô đến đây?
- Không ai cả, vì con thấy ông giàu chắc ông sẽ giúp con.
Ông Sang Krit lại cười cho sự đơn giản của một đứa trẻ. Không phải là ông chưa từng giúp người, nhưng những người ông giúp thì ông luôn tìm hiểu có đúng là họ thật sự lâm vào hoàn cảnh khó khăn không.
- Ba cô bệnh gì?
- Dạ, là ung thư phổi, đang rất cần số tiền lớn, ông giúp con đi ông.
Charlotte lại liên tục nài nỉ cầu xin ông giúp.
- Được rồi, được rồi.
Ông cũng chẳng hiểu vì sao trước đứa bé này ông lại đồng ý nhanh như vậy, mà không cần biết là nói đúng hay sai.
- Chỉ cần ông đồng ý cứu ba con, con sẽ làm tất cả những gì ông muốn.
Ánh mắt Charlotte rất kiên định nhìn ông làm ông cũng ngạc nhiên, ít có đứa trẻ nào mà thể hiện được cá tính vào độ tuổi này.
Nhưng trong suy nghĩ của ông, lời hứa của đứa trẻ chừng ấy tuổi này nghe để cho vui, ông cũng chẳng mong nhận lại điều gì.
- Cô biết ta làm gì không mà đòi báo đáp.
Ông Sang Krit nở nhẹ nụ cười nhìn Charlotte.
- Con không biết. - Charlotte lắc đầu.
- Vậy thì không được hứa tuỳ tiện đâu nhé.
- Con không tuỳ tiện, con hứa với ông con sẽ nhớ.
- Được rồi, được rồi.
Ông không muốn đôi co với đứa trẻ này nữa, sao mà lắm lời thế không biết.
.
.
Như lời ông đã hứa ông sẽ cứu ba cô, số tiền đó đối với ông cũng chẳng bao nhiêu so với gia tài kết xù của ông.
Còn chuyện ba cô có vượt qua được để sống cùng cô hay không thì ông không dám bảo đảm điều ấy, vì ông ấy đã ở vào giai đoạn cuối của cuộc đời.
Ngày ấy Charlotte đã rất mừng khi có người chịu giúp, ba cô được phẫu thuật và có tiền trị bệnh.
Nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu thì ba cô cũng qua đời chỉ vài tháng sau đó, vì căn bệnh chỉ là chờ thời gian, có chạy chữa cũng chỉ là cho có mà thôi.
Một đứa trẻ chưa đủ lớn bỗng mất đi người thân, không còn ai bên cạnh. Số phận sao cay nghiệt với cô đến tận cùng như vậy, nỡ cướp đi người cô yêu thương nhất và cũng chính ngày ấy Charlotte trở thành đứa trẻ mồ côi.
Cố nén lại giọt nước mắt lo tang sự cho ba được chu toàn, Charlotte không biết phải sống như thế nào khi chỉ còn lại một mình trên cõi đời này.
Bẵng đi một thời gian, bổng một hôm Charlotte xuất hiện trước mặt ông Sang Krit một lần nữa. Nhưng lúc này gương mặt Charlotte đượm buồn và không nói nhiều như lần trước, trông đứa trẻ này cũng trưởng thành hơn so với tuổi 15.
Cái tuổi đáng lẽ ra phải được bảo vệ và sự yêu thương của gia đình, được nô đùa với bạn cùng lứa... Nhưng trái lại đôi mắt ấy đã đượm buồn đi rất nhiều, không còn sự hồn nhiên trong trẻo ở tuổi 15.
Đánh dấu tuổi 15 bằng những chuỗi ngày đau buồn và cả những lo toan vượt quá sức của một đứa trẻ, Charlotte gần như mất phương hướng khi không còn ai bên cạnh.
- Con sẽ làm tất cả những gì ông cần để trả món nợ mà ông đã cứu ba con.
Ông không ngờ câu hứa ngày ấy cứ nghĩ nói để đó, ai ngờ hôm nay cô trở lại để xin thực hiện lời hứa của mình.
Vì trong thâm tâm ông không nghĩ phải đòi lại số tiền đó, và ông cũng đã quên đi nhưng người nợ thì lại nhớ, cho dù ba cô không sống được bên cô mãi mãi thì cô luôn khắc cốt ghi tâm người đã chịu cứu ba mình trong lúc gian khó.
Một đứa trẻ từng ấy tuổi rất biết giữ lời đã tạo ấn tượng và có cái nhìn khác biệt trong mắt ông và cũng chính ngày đó Charlotte theo ông và làm việc cho ông đến tận ngày hôm nay, vậy mà ngót nghét cũng 10 năm trôi qua.
Và đứa trẻ ấy nay đã là cô gái xinh đẹp ở độ tuổi 25, tính tình trầm lắng, rất ít khi cười, đôi khi hay ngồi một mình trầm tư, ít ai biết được trong đầu Charlotte đang nghĩ gì.
Một cô gái với vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng trong tâm cũng rất yếu đuối, vì suy cho cùng, dù có mạnh mẽ đến mấy thì Charlotte cũng là một cô gái, cũng cần một bờ vai, cũng cần một cái ôm lúc cô đơn nhất.
Cô bé ấy trong suốt 10 năm qua vẫn khắc ghi lời hứa của mình đối với ân nhân đã cứu ba mình, cho dù ba không còn sống nhưng Charlotte vẫn nhớ ơn đó đến hết cuộc đời này.
Giữa lúc mọi người quay đi thì ông Sang Krit lại dang tay ra giúp đỡ, tấm lòng ấy Charlotte nguyện khắc ghi, nguyện trả ơn dù chỉ còn hơi thở cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro