Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Engfa lủi thủi quay về nhà trong tình trạng giống như người thất tình, tâm can rối bời chẳng biết tìm em ấy ở đâu. Trách bản thân mình lúc trước đã quá hời hợt, chẳng quan tâm em ấy giờ em ấy đi đâu, làm gì đều mù mờ.

Mọi thứ đều như con số 0 tròn trĩnh, Engfa giống như đang rơi vào đường cùng tìm không ra lối thoát.

Em đi rồi để lại một khoảng trống trong chị quá lớn làm sao có thể lắp đầy. Không có em thì cuộc đời về sau của chị sẽ trôi qua như thế nào đây, chị sẽ sống như thế nào của những ngày không em. Con đường phía trước của chị thật khó khăn.

Đôi mắt Engfa đượm buồn, vẻ mặt thất thần cố lê từng bước chân nặng nhọc vào nhà, Charlotte bây giờ đã chiếm hết tâm trí Engfa mất rồi.

Giờ Engfa đã có thể tự đặt mình vào vị trí của Charlotte, những lúc mình thờ ơ, hờ hững đã làm cho em ấy đau buồn biết bao nhiêu, vì những điều như vậy mà Engfa đã vô tình giết chết tình yêu của mình và vô tình làm tổn thương Charlotte, nhưng giờ đây Engfa đã nhận ra có phải chăng là quá muộn phải không?

Engfa mệt mỏi nằm xuống giường với dáng vẻ co ro thật đáng thương, chưa lúc nào Engfa thấy tâm trí mình rối bời như vậy, tâm can dằt vặt khó chịu vô cùng.

- Có thể nào quay về được không, Charlotte.

Engfa cảm thấy đau nhói nơi tim mình để biết rằng mình đang đau vì em biết nhường nào.

- Em đi chơi đâu đó vài ngày rồi quay về với chị được không?

Chỉ là Engfa tự huyễn hoặc cho là như vậy để đánh lừa cảm giác nỗi đau mất em đang dồn nén trong lòng.

Chằn chọc rất lâu Engfa mới có thể đi vào giấc ngủ, có thể, sau này sẽ có rất nhiều những đêm tương tự như vậy khi mà Charlotte chưa quay về.

Những cơn mộng mị cũng bắt đầu xuất hiện, nhưng đó không phải là giấc mơ đẹp, là ngày hai người trùng phùng, mà thường là sự chia xa. Những giấc mơ đó làm Engfa đau lòng, lại thắc thỏm nỗi lo phải chăng báo hiệu ngày chia xa là thật sao.

Engfa chợt nhận ra rằng mình đã để lỡ mất em, đã để lỡ mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Đã bao lần chị thấy mình như có thể chết đi trong nỗi nhớ em đang dày vò ấy. Chị tự chuốc cho mình say mềm để có thể không nhớ về em. Nhưng thật ra càng uống say thì ký ức về em lại càng hiện về rõ ràng và sống động hơn. Những kỷ niệm ngọt ngào đêm ấy bên nhau như mũi kim cắm vào tim chị đang rỉ máu.

- Engfa.

Ông Sang Krit đang ngồi đọc báo thấy Engfa đi lướt ngang chẳng phát ra tiếng động, mà cũng chẳng nói câu nào, dạo gần đây ông thấy Engfa hay im lặng, lại ít nói, ông đoán chắc con có tâm tư gì.

- Ngồi xuống đây.

Engfa quay lại nhìn ông và rồi cũng nghe lời ngồi xuống ghế đối diện.

- Có điều gì làm con không vui à?

Ông bỏ tờ báo đang ̣đọc dở xuống nghiêm túc nhìn Engfa.

- Hay là công việc của con có trở ngại.

Engfa chỉ lắc đầu rồi nở nụ cười hơi gắng gượng.

- Công việc của con vẫn rất tốt.

- Thế sao ba thấy con ít nói. Không nói với ba được sao?

Thật sự Engfa không biết nói sao với ba mình, nhưng có lẽ có mẹ ở bên lúc này thì có thể Engfa sẽ dễ dàng tâm sự hơn.

- Không có gì đâu ba, thì con gái đôi lúc tính khí cũng thất thường đôi chút.

Mấy hôm nay Engfa cũng ra vào trông ngóng Charlotte, hy vọng cô đến nhưng đều làm Engfa thất vọng. Chưa bao giờ Engfa muốn ba mình giao việc cho Charlotte như lúc này, vì có như vậy em ấy mới có thể xuất hiện ở đây.

- Ba!

- Hửm.

Thật ra Engfa cũng đã đấu tranh rất nhiều mới có thể quyết định bạo gan hỏi chuyện ba mình về Charlotte.

- Mấy hôm nay sao con không thấy Charlotte đến đây?

Engfa đã không còn hy vọng nào để tìm được Charlotte ngoài ba mình, mọi bước đi của Charlotte Engfa hy vọng ba biết.

- Con bắt đầu quan tâm đến Charlotte từ khi nào vậy?

Câu hỏi này Engfa không biết phải trả lời như thế nào và cũng đang rất nóng lòng muốn biết tin Charlotte.

- Chỉ là... mấy hôm nay con không thấy cô ấy... nên...

- À... chỉ vậy thôi sao.

Ông Sang Krit từ tốn hớp ngụm trà thông thả nhìn Engfa.

- Charlotte có nói với ba...

- Cô ấy nói gì?

Ông chỉ mới nói bấy nhiêu đã bị Engfa cắt ngang, bởi vì Engfa biết chắc rằng ba mình biết.

- Charlotte xin ba cho cô ấy nghỉ một thời gian.

- Cô ấy đi đâu? - Engfa tỏ vẻ gấp gáp.

- Ba không có hỏi.

- Ba à... sao ba lại không hỏi.

Engfa lại cằn nhằn ba mình, còn ông thì nghĩ đó là chuyện riêng của Charlotte ông không nên xen vào, cũng nên để con bé có thời gian cho bản thân mình.

- Chuyện cá nhân ba hỏi làm gì.

Theo ông bao nhiêu năm qua chắc cũng mệt mỏi lắm rồi nên ông cũng không khắc khe hay gò bó Charlotte trong không gian chật hẹp này.

Cũng nên cho Charlotte khoảng thời gian cho chính bản thân mình, chỉ cần nói với ông một tiếng để ông không lo, thì Charlotte muốn khi nào quay về cũng được và cũng nên nhớ giữ an toàn cho chính mình, đừng để ông phải bận tâm chuyện đó.

***

Engfa sợ cảm giác khi màn đêm buông xuống, đó là lúc Engfa thấy trong lòng mình trống vắng, cô đơn đến lạ kỳ. Từ ngày biết Charlotte không còn ở đây nữa thì nỗi trống vắng ấy tăng lên gấp bội phần và nỗi nhớ em ngày một nhiều hơn.

Mặc dù chưa ai chính thức nói lời yêu nhưng cảm giác không có người kia bên cạnh lại thấy chạnh lòng. Nếu như Engfa hiểu được con tim mình sớm hơn thì có lẽ chuyện đau lòng sẽ không xảy ra, và sự chia ly ngày nay nó sẽ không đến.

Không biết vô tình hay hữu ý mà Engfa và Namthip cùng lúc bước ra khỏi quán rượu, chỉ trước sau vài bước chân.

Namthip khoát vai một cô gái trông họ rất tình từ đi bên cạnh nhau. Dưới ánh đèn mờ ảo và trong cơn say chếch choáng, Engfa đã nhìn thấy Charlotte, chính cô đang đi cạnh Namthip. Nhìn dáng người phía sau Engfa khẳng định mình không thể nhìn lầm.

- Charlotte.

Cũng vừa lúc đó Namthip để cô gái bước vào trong xe đóng cửa lại, Engfa có muốn nhìn người đó rõ hơn cũng không được.

- Nè... cô định theo tôi đến bao giờ.

Namthip bực tức vì cứ bị Engfa liên tục phá đám hết lần này đến lần khác và đẩy Engfa ra không muốn đến gần chiếc xe.

- Charlotte, là em đúng không?

Engfa với gọi vào trong trong bất lực vì bị Namthip cản đường.

- Tôi cho cô biết, hãy để người của tôi được yên.

- Người của anh sao?

Engfa mặc kệ lời đe dọa của Namthip một mực muốn kéo cô ấy ra khỏi xe.

- Charlotte, em ra nói chuyện với chị đi.

Engfa giống như một kẻ điên lên vì tình, đau đớn vì mất người mình yêu và cũng vừa năn nỉ người bên trong bước ra.

- Từ bây giờ Charlotte là của tôi cô đừng mong có được em ấy.

Namthip xô Engfa ra xa và cho chiếc xe lăn bánh ngày một xa dần, mặc kệ Engfa có kêu gào hay than khóc cũng chẳng có ai mũi lòng.

Engfa đau đớn đứng nhìn Charlotte càng lúc càng xa mình hơn trong bộn bề bất lực, em bỏ đi thật sao, chẳng còn chút gì nhớ đến chị hay sao.

Tim Engfa như ai xé ai cào, khoảng cách giữa hai chúng ta xa đến vậy sao, có thể nào cho chị một lần nói yêu em được không, có thể nào đừng âm thầm rời chị đi như vậy.

Đôi khi mình trở nên quá hời hợt cho mối tình đang có, để rồi đến một ngày khi nhìn lại, chính mình đã đánh mất những điều tốt đẹp, với người thương mình thật lòng, và sau tất cả cũng chỉ còn là những hồi ức trong nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro