Chap 22 (H+)
- Charlotte... Charlotte à...
Charlotte như giả vờ không nghe cố tình đi thật nhanh, nhưng Namthip quyết đuổi theo cho bằng được, anh ta đi nhanh về phía trước chặn Charlotte lại.
- Anh nói chuyện một chút không được sao?
Charlotte gỡ tay Namthip đang nắm tay mình.
- Còn chuyện gì để nói sao?
- Còn, còn rất nhiều.
Nhìn gương mặt Namthip có vẻ rất thành ý không phải muốn tán tỉnh.
- Vậy anh nói mau đi.
Charlotte dừng lại đứng khoanh tay nhìn Namthip chờ nghe anh nói.
- Em không thể mở lòng hỏi thăm anh một câu được sao?
- Anh bây giờ đang rất khỏe mạnh không ̣đúng sao.
Không thể trách Charlotte luôn lạnh lùng với anh, bởi vì gặp người không đúng thời điểm, khi trái tim Charlotte đã thuộc về người khác từ lâu rồi.
- Anh có gì không tốt so với đứa con gái kia.
Đôi mắt Charlotte nhíu lại nhìn xoáy sâu vào Namthip, vì anh ta đang nói những điều không nên nói ở đây.
- Anh vừa nói gì?
Charlotte cắn chặt răng phun ra từng chữ rất chậm rải nhìn chăm chăm vào Namthip.
- Anh thua cô ta cái gì?
Namthip đang tức tối không biết mình có gì không bằng Engfa, có gì không tốt.
- Tôi bảo anh câm miệng.
Chuyện cô thương thầm Engfa có lẽ cô muốn giữ điều đó cho riêng mình, cô cũng chưa từng thổ lộ với ai, vì đó là bí mật của riêng cô và Charlotte cũng không có ý định cho ai biết, ngay cả Engfa có thể hết kiếp này cũng không biết được, từng có một Charlotte đã yêu Engfa nhiều như thế nào.
Nhưng Charlotte đâu biết, cô làm sao giấu được ánh mắt của mình mỗi khi nhìn Engfa rất tha thiết. Từng cử chỉ, những việc làm của Charlotte dành cho Engfa sao có thể qua được ánh mắt phán xét đầy nghi ngờ của Namthip.
- Em có thể giấu với tất thải mọi người, nhưng em không giấu được anh đâu, Charlotte.
Namthip kéo Charlotte đứng sát vào mình bỏ nhỏ vào tai cô những lời như đe dọa, nó giống như đang uy hiếp cô đúng hơn, vì Namthip biết Engfa chính là điểm yếu của Charlotte.
Charlotte vì yêu Engfa mà không ngó ngàng vì đến mình, chính Engfa đã cướp mất đi Charlotte của anh ta. Bao nhiêu uất ức lại đổ dồn lên Engfa, vì đó là nguyên nhân khiến Charlotte càng ngày càng xa mình.
*
Charlotte bước ra khỏi phòng ông Sang Krit rồi đóng chặt cửa lại. Tối nay ông hẹn cô đến nhà để bàn công việc, sau ngày Charlotte được thả về thì sự tin tưởng của ông dành cho Charlotte là tuyệt đối trước sau như một.
Công việc cũng đã bàn xong, Charlotte đi dọc theo hành lang tầng trên để xuống cầu thang, nhưng tiếng thủy tinh vỡ làm Charlotte chú ý, đó là tiếng vọng lại từ trong phòng Engfa, nếu đó không phải từ phòng Engfa chắc có lẽ Charlotte không chú ý làm gì.
Cánh cửa phòng hé mở Charlotte nhìn vào trong thấy Engfa đang ngồi gục trên bàn, dưới nền những miếng thủy tinh vỡ nằm vương vãi khắp nơi, Charlotte bước vào lay Engfa dậy.
- Engfa, dậy đi.
Charlotte nhìn trên bàn toàn là rượu, đoán là Engfa đã uống rất nhiều nên đã say bí tỉ như vậy.
Charlotte định dìu Engfa lại chiếc giường để ngủ cho thoải mái nhưng đã làm Engfa tỉnh giấc.
- Sao cô vào được đây?
Engfa xô Charlotte ra khỏi người mình, nhìn bộ dạng Engfa liêu xiêu muốn ngã Charlotte muốn đỡ mấy lần nhưng Engfa đều né tránh.
- Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua.
Engfa lại cười khẩy cho câu nói này của Charlotte.
- Không phải tình cờ, mà là cố tình muốn vào đây câu dẫn tôi đúng không?
Engfa càng bước tới thì Charlotte càng lùi về sau, vì Charlotte không muốn đôi co với người đang say.
- Chị không sao, giờ tôi có thể về.
Charlotte định mở cửa nhưng Engfa đã nhanh tay bấm chốt lại và chìa khóa nằm trong tay thì Charlotte không còn cách nào để ra.
- Đã tự nguyện bước vào đây thì còn e ngại hay giữ giá nữa sao?
Đúng là từng câu nói của Engfa lại khiến Charlotte lùng bùng lỗ tai, say rồi thì lại không kiềm chế được ngôn từ, luôn nói những câu làm tổn thương người khác như vậy mới được hay sao.
Giống như bao nhiêu uất ức bị đè nén, chuyện Charlotte hạ độc mình vẫn không hiểu là vì sao. Còn hôm nay, tình cờ Engfa nhìn thấy Namthip ôm Charlotte chẳng hiểu sao trong lòng mình khó chịu, và cơn say tối nay cũng là vì cái ôm đó, Engfa không thể nào thoát ra được hình ảnh ấy, muốn say để quên đi, không muốn hình ảnh ấy cứ lởn vởn trong đầu.
- Hắn đụng cô được, tôi lại không sao?
Vì ghen đã khiến Engfa mất hết lí trí, lời nói thốt ra ngày càng khó nghe hơn.
- Chị say quá rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Engfa đẩy Charlotte dựa vào tường và ép chặt, Charlotte cũng bất ngờ khi hôm nay Engfa có sức mạnh ghê gớm.
Chiếc áo tối màu của Charlotte lại làm Engfa thấy chướng mắt, phiên bản Charlotte này Engfa từng không thích, Engfa vội xé chiếc áo Charlotte rách toẹt và quăng nó vào một góc. Engfa lập tức hôn ngấu nghiến chiếc cổ Charlotte rồi chuyển dần xuống khuôn ngực đầy đặn nửa kín nửa hở, chỉ được che chắn bởi chiếc bra bé nhỏ.
- Engfa, dừng lại.
Charlotte đẩy mạnh Engfa ra khi con người này đang muốn làm càng.
- Ngoan nào, chúng ta vui vẻ đêm nay.
Engfa ôm Charlotte đôi tay bắt đầu sờ soạng khắp người cô.
- Dừng lại đi, Engfa.
- Đã ngủ với người khác mà còn tỏ vẻ trong trắng sao?
Charlotte nhìn Engfa mà máu muốn trào lên não, say rồi lại ăn nói hồ đồ không kiểm soát ngôn từ, Charlotte cảm thấy những lời ấy tổn thương mình vô cùng.
- Chúng ta vui vẻ tình một đêm, hay là bóc bánh trả tiền?
Engfa lại trưng gương mặt điểu giả nhìn Charlotte rất đắc thắng qua nụ cười nhếch môi.
- Tôi có rất nhiều tiền.
Engfa cầm xấp tiền trên tay dí sát vào mặt Charlotte giống như đang thực hiện cuộc giao dịch xác thịt.
- Chị nghĩ bao nhiêu tiền đó đủ sao?
Đây không phải lần đầu Charlotte bị xúc phạm, nhưng với chính Engfa thì tổn thương này gấp nhiều lần.
- Tôi biết ngay mà.
Engfa cười sảng khoái và lấy từ trong giỏ ra một xấp dày nữa, trượt những tờ tiền đó liên tục trong lòng tay mình.
- Bao nhiêu đây đủ không?
Engfa quăng mấy xấp tiền đó lên cao trước mặt Charlotte và chúng rơi vãi khắp nơi trong căn phòng.
- Cô chỉ đáng giá bao nhiêu đó thôi, đừng đòi hỏi thêm nữa.
Cuối cùng mối quan hệ này đối với Engfa chỉ giống như một cuộc mua bán sòng phẳng đến thế sao? Trong khi đó Charlotte dốc hết tâm cang để yêu người thật lòng nhưng đổi lại người cứ làm em tổn thương hết lần này đến lần khác.
Charlotte lập tức khóa môi bằng nụ hôn thật sâu để Engfa không nói những lời khó nghe và Charlotte không còn tổn thương thêm nữa.
Nụ hôn thật sâu, rất cuốn hút không thể cản những suy nghĩ tiêu cực trong đầu Engfa, bởi vì Engfa từng gim những lời nói trước đó của Namthip về Charlotte và cái ôm của ngày hôm nay đã đẩy mọi chuyện lên một sự hiểu lầm thêm nữa.
- Từng động tác mượt mà như thế này chắc là kinh nghiệm cũng không ít trong khoảng lăn giường, có đúng không.
Engfa này càng lúc càng quá đáng, những lời nói mang tính sát thương với cấp độ nhiều hơn, và Engfa cho đó là thú vui của mình. Engfa nghĩ mối quan hệ này là nhận - trả sòng phẳng, cô ấy cũng đâu thiệt thòi, cho nên không cần phải để tâm làm gì.
Engfa cởi bỏ chiếc áo của mình và ép Charlotte vào sát tường, bắt đầu càng quấy, đôi tay không ở yên được nữa chạm vào khắp cơ thể Charlotte.
Engfa kéo Charlotte và đẩy cô ấy ngã xuống giường, ngay lập tức Engfa ập vào nằm trên không để cho Charlotte có thêm giây nào chống cự hay né tránh.
- Tôi muốn thấy sự hư hỏng của cô.
Ánh mắt khinh bỉ và nụ cười bỡn cợt của Engfa lại một lần nữa khiến Charlotte đau lòng, đối với Engfa thật sự mình hư hỏng và dơ bẩn đến vậy sao.
Mà phải công nhận một điều cơ thể nguyên thủy của Charlotte đã làm Engfa say đắm, dù không mấy tỉnh táo vì men rượu nhưng cơ thể cô rất hoàn hảo Engfa phải công nhận điều đó.
Charlotte bị động hoàn toàn trong tình thế này, cô cũng không ngờ Engfa hôm nay mạnh mẽ đến như vậy, đẩy cô ngã sóng soài xuống giường mà không kịp phản ứng.
Engfa lập tức áp môi mình vào Charlotte, nụ hôn lập tức cũng được đáp trả lại rất cuồng nhiệt, cuốn lấy nhau.
Tay Engfa lướt tới đâu thì đều để lại dấu đỏ hằn lên làn da trắng hồng của Charlotte. Rời khỏi nụ hôn mị hoặc Engfa di chuyển dần xuống dưới, đôi ngực đầy đặn căng tròn Engfa không thể nào bỏ qua.
Charlotte bây giờ không thể chống cự mà lại chiều theo Engfa một cách ngoan ngoãn, mặc cho Engfa đang dày vò cơ thể mình ra sao.
Trong cơn say Engfa khó kiềm chế cảm xúc của mình, luôn mạnh bạo khiến Charlotte đôi lần nhíu mày chịu đựng. Và ngay lúc này Engfa chẳng nói chẳng rằng đưa hai ngón tay của mình đi thẳng vào cơ thể Charlotte rất đột ngột, không một chút nương tay.
- Đau quá...
Charlotte bị bất ngờ và đau đớn chỉ kịp thốt ra lời tỉ tê rất khẽ, Charlotte cảm nhận như ai đang xé thịt mình ra, đang đau rát vùng hạ bộ và có sự căng cứng rất khó chịu vì đã bị Engfa lấp đầy.
Charlotte nhíu chặt đôi mày, tay nắm lấy chiếc ga giường nhàu nát và giọt nước mắt đã rơi ra nơi khóe mi, Charlotte đang cố gắng kiềm chế cơn đau tức tưởi.
Tiếng nỉ non của Charlotte đã làm Engfa thất thần và ngay lúc này Engfa cảm thấy hối lỗi vô cùng khi thấy nước mắt Charlotte rơi ra.
Engfa hiểu chuyện gì đang xảy ra và chính mình đã lấy đi lần đầu tiên của Charlotte mất rồi, không có cơ hội để Engfa sửa sai cho lần này, Engfa cũng không thể rút lại những lời nói đã thốt ra lúc nãy, tâm trí Engfa bây giờ chìm trong mớ ngổn ngang tội lỗi.
Engfa nhìn Charlotte đau đớn mà tự trách sao mình lại hồ đồ, xuất phạm cô ấy hết lần này đến lần khác.
Ánh mắt hối lỗi nhìn Charlotte, Engfa chầm chậm dìu Charlotte vào nụ hôn rất nhẹ nhàng, có thể để Charlotte quên đi cái đau rát ở vùng dưới. Và Engfa cũng từ từ rút một ngón tay ra vì Engfa không muốn Charlotte phải chịu đau thêm nữa.
Lúc đầu Engfa hùng hổ, mạnh bạo bao nhiêu thì bây giờ lại nhẹ nhàng yêu chiều Charlotte rất nhiều, ánh nhìn cũng chứa nhiều thiện cảm và cảm thấy yêu người con gái này rất nhiều. Có lẽ vì ghen nên Engfa đã không còn lí trí mà cứ hành động theo bản năng.
Cơ mặt Charlotte đã giãn ra rất nhiều, cái đau đã giảm bớt và cũng không còn sự khó chịu như lúc đầu, mọi thứ có thể dịu dàng và nhẹ nhàng hơn khi được sự chăm sóc chu đáo từ Engfa.
Từ lúc biết đây là lần đầu của Charlotte, Engfa đã ngưng lại không cử động ngón tay, Engfa liên tục kéo Charlotte cuốn vào nụ hôn thật sâu và thật lâu, ở phía dưới Engfa nhẹ nhàng cử động ngón tay, ra vào từ từ để Charlotte quen dần, Engfa đang nhẹ nhàng nhất có thể, vì Engfa không muốn Charlotte vì mình mà đau thêm lần nào nữa.
Được Engfa kích thích, Charlotte bị cuốn vào cuộc ái ân với người mà Charlotte đang yêu, đó có thể là điều mà Charlotte từng ao ước trong đời.
Nhưng ở hiện tại, trong hoàn cảnh này, có lẽ gọi là hạnh phúc thì không hẳn là như vậy, còn cho là cưỡng ép thì cũng không phải, mà cả hai tự nguyện dâng hiến thì lại càng không ̣đúng.
Mối quan hệ này không biết gọi tên như thế nào? Vì Engfa rất sòng phẳng, bóc bánh trả tiền, là nhận và trả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro