Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Vắng Charlotte lâu ở trong tổ chức cũng là điều bất lợi rất lớn đối với ông Sang Krit. Charlotte là người thân cận và là người duy nhất ông có thể tin tưởng, thời gian qua không có cô phải nói rằng ông cũng gặp phải nhiều khó khăn.

Đã mấy lần đích thân ông sang nói chuyện với ông Chanchai về vấn đề Charlotte, tìm cách thương lượng, ông đưa hết tất cả những bằng chứng để chứng minh rằng Charlotte vô tội, hòng mong ông thả người, nhưng ông Chanchai nhất quyết không nghe và cố giữ Charlotte cho bằng được.

Khi mọi việc chưa được ngã ngũ thì người ông vẫn giữ, mặc cho ông Sang Krit từ mềm mỏng cho đến những lời đe dọa thì ông Chanchai vẫn giữ quan điểm của riêng mình.

Đối với ông Charlotte vẫn là người có tội cho đến thời điểm này, Charlotte vẫn là người chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm với con trai ông.

Cuộc thương lượng giữa hai bên rất nhiều lần không có kết quả tốt đẹp, mối thâm thù có lẽ ngày một được đẩy cao hơn mà không thể xí xóa bỏ qua cho nhau.

Ông Sang Krit cũng bất lực khi muốn đòi lại công bằng cho Charlotte mà phía ông Chanchai thờ ơ, có lẽ ông sẽ tìm cách khác, không phải cách đối mặt như hiện tại.

Tiễn ông Sang Krit ra về, ông vẫn ngồi đó trầm ngâm như suy nghĩ điều gì đó.

- Ông chủ, cậu chủ đã tỉnh dậy rồi.

Người này hớt hãi chay nhanh vào báo tin cho ông, khi chưa điều chỉnh kịp hơi thở hổn hển.

- Cái gì?

Ông bật đứng dậy hỏi lại người này để biết rằng có đúng như vậy không.

- Dạ, cậu chủ tỉnh rồi.

Ông không kịp nói gì, xô người này sang một bên để ông có thể chạy đi thật nhanh đến nơi con trai ông đang nằm. Đây có lẽ là tin tốt nhất trong ngày và ông đã đợi ngày này rất lâu, nên không tránh khỏi tâm trạng vui mừng quá lố này của ông.

Ông đẩy cửa phòng bước vào rất nhanh như cơn gió, thấy con tỉnh lại thật rồi, trên môi ông không giấu nụ cười, vầng trán nhăn nheo cũng giãn đi ít nhiều, ông thở phào nhẹ nhõm khi thấy con mở mắt nhìn mình, ôm chầm ấy con.

- Con trai, giỏi lắm.

Ông nắm chặt tay con mình để cảm nhận sự ấm áp, vì ông đã chờ ngày này rất lâu.

Mới vừa tỉnh dậy cơ thể của Namthip vẫn còn yếu chưa thể hồi phục hoàn toàn, ngay bây giờ anh cũng không nói được gì, chỉ có thể cảm nhận những gì diễn ra xung quanh mình, nở nụ cười với thấy ba mình rồi anh lại thiếp đi.

Dù chưa nói được gì nhưng đó là một khởi đầu rất vui đối với ông Chanchai, ông để yên cho Namthip ngủ mà không cố gắng hỏi chuyện gì đã từng xảy ra. Ông cũng không gấp, mọi chuyện có thể từ từ, sức khỏe con ông là trên hết.

***

Nghe tiếng bước chân từ xa vọng lại, Charlotte đã quá quen với những âm thanh như vậy ở chốn này, cô vẫn bình thản mà chẳng chút gì động tâm.

Có lẽ là lệnh của ông Chanchai cho người đến đem cô đi để tiếp tục tra hỏi, dùng những lời dọa nạt hòng đánh vào tâm lý để bắt cô nhận tội.

Hoặc là ông ta đã hết kiên nhẫn nên cho người đến đem cô đi thủ tiêu cũng không chừng.

Một khi đã bước vào đây thì Charlotte luôn biết mình sẽ phải đối diện với những điều tồi tệ nhất và cái chết cũng không ngoại lệ, có thể đến bất cứ lúc nào. Tâm thế Charlotte luôn sẵn sàng đón nhận những gì sắp xảy ra, và cho đó là điều hiển nhiên, nên đón nhận rất an yên tự tại.

Charlotte đoán không sai, quả nhiên ông Chanchai xuất hiện nơi này cũng không có gì bất thường, Charlotte vẫn vậy, vẫn kiên định với những gì mình ̣đã nói.

- Cô thế nào rồi?

Charlotte nhìn ông ta trân trân, hôm nay quan tâm mình đến thế sao, những lời dọa nạt đã không còn nữa.

- Sao lại nhìn tôi?

- Ờ... không, tôi thấy lạ.

Charlotte cũng có chút cảnh giác, không ai tự nhiên lại quan tâm mình đến vậy, hay là ông ta đang muốn giết mình cũng nên.

- Cô ở đây bao lâu rồi nhỉ?

Ông nhìn Charlotte với vẻ điềm nhiên, khác hẳn vẻ hung hăng lúc trước.

- Thời gian có liên quan gì sao? Ngay bây giờ ông muốn kết thúc cuộc đời tôi thì đó cũng là quyền của ông.

- Sao cô nghĩ tôi muốn giết cô?

Ông lại hướng ánh mắt về phía Charlotte.

- Ông đã từng muốn như thế rất nhiều lần, không phải sao.

Cho dù có đắc tội thêm với ông nữa thì Charlotte vẫn cứ nói ra, cho dù ông muốn cô chết đi thì cô vẫn phải nói.

- Có nghĩa khí lắm cô gái.

Ông vỗ tay và kèm một nụ cười tán thưởng.

- Thật ra, tôi đến đây không phải để giết cô.

- Ông dễ dàng tha cho tôi sao?

Charlotte vẫn không tin mấy những lời ông ấy vừa nói.

- Thật ra Namthip đã tỉnh lại và nói tất cả những gì xảy ra cho tôi biết.

- Namthip đã tỉnh lại?

Đây có lẽ là tin tốt lành, có thể gỡ mọi nút thắt nghi ngờ bấy lâu.

- Đúng vậy, và từ hôm nay cô có thể được tự do.

Ông liền cho người mở sợi dây xích ở tay cô và cánh cửa phòng cũng đã rộng mở để Charlotte có thể bước ra ngoài trở về nhà một cách thoải mái.

- Tôi không nghe lầm chứ?

- Thật lấy làm tiếc, phải để cô chịu oan thời gian qua, đúng là ta già lú lẫn thật rồi.

Ông cố tình bắt chuyện, cười xuề xòa mong Charlotte bỏ qua những hiểu lầm trước đó, nếu không ông lại giết oan thêm một người.

Cũng nhờ Namthip tỉnh lại đúng lúc sự việc mới được sáng tỏ và ông lập tức thả Charlotte ra.

.

.

Nhận được tin ông Chanchai thả Charlotte, ngay lập tức ông Sang Krit cho người đến đó đón Charlotte về, có lẽ đây là tin tốt lành.

Vì trước đó ông từng năm lần bảy lượt đến để đòi người mà ông Chanchai có nhượng bộ, đang đau đầu tìm cách cứu Charlotte, thì nhận tin ông ta thả người, ông liền cho người đi đón ngay lập tức, vì chần chừ lại sợ ông ấy đổi ý.

Engfa cũng nghe ngóng được tin Charlotte được thả ra cảm thấy trong lòng nhẹ đi đôi chút, như vứt đi một gánh nặng vô hồn nào đó cứ đeo bám bấy lâu nay. Trên môi vô thức lại nở nụ cười thật tươi, tâm trạng hân hoan như cô gái đôi mươi bẽn lẽn bước vào vườn xuân chín mộng.

Tâm trạng Engfa cảm thấy vui một cách lạ thường, chỉ nghe ai nhắc cái tên Charlotte thôi cũng ̣đủ làm Engfa rộn ràng, muốn được gặp Charlotte ngay lập tức và vẫn còn chút gì đó ngập ngừng, Engfa đứng trên lầu nhìn về hướng cổng trông chờ điều gì đó xuất hiện.

Cuối cùng điều đó cũng đã tới, chiếc xe dừng trước cổng, Charlotte bước ra khỏi chiếc xe đó, cô bước nhanh qua cánh cổng đi thẳng vào trong. Charlotte đâu biết có người trên lầu đang dõi theo từng bước đi của mình.

Engfa nhận thấy Charlotte dường như gầy đi rất nhiều trong bộ trang phục tối màu thường ngày, nhưng bất chợt có điều gì đó níu kéo nụ cười Engfa ngừng lại, ánh mắt không còn sự dịu dàng dành cho người ấy mà nó đang đanh lại như vô hồn.

Engfa không cho phép mình quên rằng, cô ấy đã từng đầu độc mình, cô ấy từng nhẫn tâm muốn mình chết đi. Nghĩ đến điều ấy lại khiến trái tim non nớt của Engfa nhói lên, trong lòng đau đớn, dòng nước mắt lại vô thức rơi xuống mà tan nát cõi lòng.

Engfa không hiểu tại sao mình lại đau đến vậy, tại sao cô gái ấy lại khiến mình bận tâm, còn khóc vì cô ấy và lại đau vì cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro