Chap 20
Một ngày ở đây trôi qua dài vô tận, nhưng Charlotte cũng đã quen dần, phải nói là đã thích nghi với nơi này, cũng đâu quá đáng sợ.
Giữa không gian một màu u ám ảm đạm, rất yên tỉnh, tiếng mở cửa dù rất nhỏ nhưng âm thanh vọng lại nghe rất lớn, vì là nhà giam khép kín chỉ cần tiếng động nhỏ cũng nghe rõ mồn một.
Cánh cửa vừa hé mở những tên lính xông vào lôi Charlotte ra ngoài một cách nhanh chóng, chúng kéo cô đi khi cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chúng cứ kéo cô đi và đem đến một phòng giam khác rộng hơn, xung quanh cũng không thiếu những trò tra tấn man rợ, nhìn thôi đã sởn gai ốc.
Trong một màu u ám đó Charlotte thấy thấp thoáng có một người đằng xa ra lệnh trói cô lại, chúng trói tay cô ra phía sau vòng quanh một cây cột và rồi lập tức lui ra theo lệnh của người đó.
- Đây là lần cuối cùng dành cho cô.
Ông Chanchai xoay người lại, lúc này Charlotte mới nhận ra ông.
- Cô có nhận tội không?
Vẫn chiếc roi da cầm trên tay ông quất thật mạnh vào người Charlotte, chiếc roi da ấy chạm tới đâu như thịt nát xương tan tới đó, đau rát đến cùng cực, thân liễu yếu của Charlotte sao chịu nỗi.
Có lẽ sự kiên nhẫn của ông cũng đã hết và hôm nay ông muốn dùng đến cực hình để buột Charlotte nhận tội, ông muốn sớm giải quyết mọi vấn đề, ông không thể chờ và nhân nhượng mãi được.
- Tôi đã kiên nhẫn với cô lâu rồi.
Ông lại tiếp tục dùng chiếc roi da ấy thêm một lần nữa, tuy là đau xé thịt nhưng không vì thế mà làm Charlotte lung lay hay sợ hãi.
- Ông có giết chết tôi thì tôi cũng sẽ không nhận.
Những lằn roi da ấy xuyên qua lớp vải làm da cô đỏ lên, có những chỗ bắt đầu rớm máu đỏ tươi.
- Tại sao cô luôn cứng đầu như vậy? Hả?
Ông Chanchai tỏ ra tức tối và rất nôn nóng khi khó kiềm lòng.
- Là cô muốn chết lắm đúng không?
Có lẽ sự cứng đầu của Charlotte đã làm ông không còn bình tỉnh được nữa, ông lập tức ra lệnh cho những tên lính đứng gần đó cởi trói cho cô.
Chúng đưa cô lại chiếc bàn nhỏ lập tức chúng để bàn tay cô lên đó và tì mạnh xuống, Charlotte không thể nào chống cự lại bọn chúng.
- Là do cô thôi.
Lời đe dọa những ngày qua đã không thấm vào đâu với Charlotte, có lẽ ông phải dùng biện pháp mạnh mới mong có thể tác động phần nào đến cô và ông bắt đầu thực hiện.
- Lần cuối cùng, tôi hỏi cô nhận không?
Ông ta bắt đầu quát tháo, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Charlotte như muốn lấy mạng cô ngay tức khắc.
- Ông muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa.
Ánh mắt Charlotte vẫn cương nghị nhìn ông không hề khiếp sợ, chính điều đó lại càng làm ông điên lên.
- Được. Là cô chọn.
Ông lập tức ra lệnh cho những tên lính lấy những chiếc đinh thật dài đóng mạnh vào lòng bàn tay cô. Charlotte đau đớn quằn quại khi chiếc đinh nhọn ấy găm thẳng vào da thịt, nhưng cô cắn răng chịu đựng mà không hề nhận tội, máu bắt đầu chảy ra nơi bàn tay mỏng manh, yết ớt.
Charlotte cảm nhận sự đau đớn đến chết đi sống lại này, như ai đang xé da thịt mình ra từng mãnh vụn, trong sự đau đớn ấy cô không còn đứng vững nữa mà liền khụy xuống như muốn gục ngã.
- Cô nhận không?
Ông Chanchai nắm cô đứng dậy với tiếp tục câu hỏi.
- Tôi không làm.
Charlotte trả lời trong đau đớn, giọng của cô cũng nhỏ dần đi.
- Được. Cô cứng đầu vậy là cô chọn cho mình cái chết.
Ông Chanchai lấy ly nước để sẵn trên bàn trước đó liền ép cô uống đến cạn không còn một giọt.
Ông ta quăng chiếc ly bể toang rồi phá lên cười đắc ý, vì ông biết ông đã trả thù được cho con trai của mình, cuối cùng cũng có người đền mạng.
Charlotte cảm thấy cả người mình đau đớn, dường như chất độc đã ngấm vào khắp cơ thể, cô chỉ còn gắng gượng chút hơi thở tàn trong ngắn ngủi.
- Cô biết, cô vừa uống gì không?
Ông ta cố nắm Charlotte ngồi dậy nhưng sức cô đã cạn dần rồi.
- Là xyanua, xyanua đó.
Ông đẩy thật mạnh làm Charlotte ngã nhào xuống nền đất lạnh bất động.
Cô quá hiểu chất độc này, khi đã vào cơ thể thì sức công phá của nó rất mạnh, Charlotte đang cảm nhận điều đó trong cơ thể mình, chúng đang đi vào từng ngõ ngách, từng bộ phận trong cơ thể và cô cũng biết mình khó sống sót.
- Cô từng dùng nó để giết người, thì hôm nay chính nó lại giết cô. Cô gái à, vĩnh biệt.
Ông ta lại phá lên cười một tràng thật dài của một kẻ chiến thắng, thật kiêu ngạo khi đã trả được thù.
Charlotte gần như bất động, cái chết đang đến dần với cô hơn, mọi thứ xung quanh dần trở nên u tối cô không còn nhìn thấy gì nữa và tai cô cũng không còn nghe, mọi thứ đang nhẹ nhàng chìm dần trong bóng tối, cô cảm nhận thân mình nhẹ hẫng đang đi về một nơi xa xôi nào đó.
Có một chút ánh sáng dẫn đường Charlotte cứ nhìn theo đó mà đi.
Engfa choàng giật mình tỉnh dậy trong sợ hãi và nỗi hốt hoảng không kém, đôi tay lạnh cóng dù bây giờ thời tiết đang là mùa hè oi nóng.
Engfa nhìn xung quanh, đây chính là phòng mình, ngoài kia trời đã sáng, mặt trời cũng lên cao, chỉ là giấc mơ thôi, đúng, là giấc mơ thôi, không phải là thật.
Hơi thở gấp gáp của Engfa vẫn còn, nỗi hoảng sợ trong giấc mơ ấy vẫn ám ảnh, mồ hôi rịn đầy trên trán. Tại sao lại có giấc mơ kỳ lạ đó, hay là Charlotte...
Engfa không dám suy diễn nữa mà mau rời khỏi giường chạy thật nhanh xuống nhà tìm ba mình.
Từng bước chân hối hả để tìm ba mình nhanh nhất, Engfa mở cửa từng phòng đều không thấy ông đâu, càng làm Engfa nóng lòng hơn nữa.
Cuối cùng Engfa có thể thở phào nhẹ nhỏm khi thấy ba mình ở đây, dường như ông ấy đang chuẩn bị đi đâu thì phải, Engfa chạy tới thật nhanh vì sợ không kịp.
- Ba! đợi con.
Engfa chạy ào tới thật nhanh, hơi thở hổn hển.
- Con sao vậy?
Chưa bao giờ ông thấy Engfa tỏ vẻ gấp gáp như vậy và ít khi nào Engfa chủ động tìm ông, từ cái ngày Engfa biết ba mình trong thế giới ngầm, giữa hai người đã có khoảng cách.
- Ba định đi đâu hả?
- Ừm. Ba có công chuyện.
- Ba... ba khoang đi được không?
Engfa có vẻ bối rối khó mở lời trước ba mình, và cũng không biết phải nói làm sao.
Thấy con gái lưỡng lự ông biết chắc là có chuyện gì, nếu như bình thường kêu Engfa tìm ông chắc khó.
- Con có chuyện...
Thấy Engfa ấp úng ông nắm tay Engfa vào phòng đóng cửa lại, để mấy tên thuộc hạ đứng ngoài chờ ông.
- Chuyện gì khó nói lắm hả?
Ông nghĩ có lẽ đây là cơ hội để tình cảm cha con có thể hàn gắn, bớt đi những căng thẳng trước đó, Engfa chủ động tìm thì đó cũng là chuyển biến tốt.
- Con vừa nằm mơ, mà giấc mơ này thật đáng sợ.
Nhớ tới giấc mơ đôi tay Engfa bắt đầu run nhẹ, không còn sự bình tỉnh như thường ngày vốn có, từ khi nào lại có nỗi sợ len lỏi trong lòng Engfa như vậy, Engfa cũng không biết.
- Con mơ thấy gì?
Ông nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang lạnh và run lên của con, ông hiểu chắc con đã chịu sự đã kích rất lớn nên có biểu hiện như vậy.
- Charlotte... Charlotte chết rồi ba.
Engfa ngưng lại, giọng run run đứt quãng, ông Sang Krit liền ôm Engfa vỗ về, an ủi.
- Không sao, chỉ là giấc mơ thôi mà.
- Con sợ lắm.
Ông không ngờ chỉ là giấc mơ mà lại đã kích tâm hồn Engfa đến vậy.
Nhưng để Engfa nói ra nỗi lòng mình thì vị trí của người ấy không hề đơn giản chút nào, nếu như Engfa không quan tâm thì có lẽ đã không tìm ba mình để cầu cứu, không tìm đến ba mình để tâm sự.
Nếu như không quan tâm thì có lẽ Engfa đã không sợ đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro