Chap 19
Cuộc đời ta sống có gì khổ cho bằng khổ tâm. Cuộc đời ta yêu có gì đớn đau bằng yêu thầm. Dù ta chẳng hề hối tiếc, khi tình yêu bắt đầu, mà trái tim nhớ mong có quên được đâu.
Có lẽ chẳng sai đâu vì yêu thầm đau khổ nhất nhưng cũng là loại tình cảm mãnh liệt nhất, biết đau mà không thể ngừng, biết khổ mà không thể buông tay.
Hai trái tim dưới cùng một bầu trời lại vĩnh viễn không thể chạm đến nhau, đó là khổ đau lớn nhất.
Sâu sắc quá cũng rất thương tâm, điều gì đã nguyện khắc ghi trong lòng đều sẽ mất rất lâu mới buông bỏ được, mà trước khi kịp chạm đến cái phút giây được buông bỏ đó, sẽ phải gắng gượng sống qua ngày với đủ loại cung bậc cảm xúc của bi ai.
Rồi ai cũng sẽ mất đi một mảnh trong trái tim mình và trong lòng lại nhiều hơn một khoảng đen vô tận.
Đã đôi lần Charlotte tự hỏi, liệu yêu thương khi bị vứt bỏ hay lãng quên có đủ khiến con người ta nhẫn tâm và lạnh nhạt hay không?
Liệu có tổn thương và đau xót đến mức đủ tuyệt vọng để thôi không còn phải hy vọng vào điều gì nữa không?
Charlotte bị trói hai tay bằng sợi dây xích rất to, hai tay bị treo lên cao, xung quanh đây toàn những đồ vật rất đáng sợ, công dụng của chúng có lẽ Charlotte thừa biết. Đối với nhà giam này thì chẳng có gì tốt đẹp, nhưng đối với Charlotte những thứ đó không làm cô phải khiếp sợ hay nao núng.
Trong phòng thẩm tra này tuy rất đáng sợ nhưng bao nhiêu đó cũng chưa đủ để Charlotte ngán ngại, dè chừng, khi đã bước chân vào đây rồi chuyện gì đến vẫn sẽ phải chấp nhận.
Engfa đã an toàn trở về nhà thì Charlotte ở đây không còn điều gì phải lo và không cần phải dè chừng ông Chanchai làm gì.
- Thời gian chính là sinh mệnh, đến nước này rồi cô còn cứng đầu đến vậy sao?
Ông Chanchai cầm chiếc roi da đánh thật mạnh xuống chiếc bàn trước mặt Charlotte để thị uy và cố tình để dọa cho Charlotte sợ.
Chiếc roi da này ngay cả sức nam nhi còn không thể chịu nỗi một phát, thì với Charlotte liễu yếu này chỉ có thịt nát xương tan. Ông ấy rõ là biết hù dọa con người ta.
- Tôi đã nói tôi không làm chuyện đó.
So với ông Chanchai rõ ràng Charlotte là người yếu thế hơn, nhưng không phải vì thế mà cô khiếp sợ, trái lại vẫn giữ khí chất kiên cường.
- Cô không làm sao lại đầu độc Engfa?
Ông Chanchai đi vòng quanh Charlotte và chiếc roi da ấy đã sẵn sàng trong tay ông.
- Nếu cô không làm sao lại muốn giết người diệt khẩu?
Ông lại đánh chiếc roi ấy liên tục xuống bàn mang tính đe dọa ngày một nhiều hơn.
- Nói.
- Vì chị ta đáng chết, luôn muốn cản trở con đường tôi.
Charlotte không muốn dùng những lời cay nghiệt này đối với Engfa, nhưng trong tình huống này cô phải đối phó với ông Chanchai nên phải thốt ra những lời đó.
- Ai ngán đường tôi thì người đó phải chết.
- Dã tâm của cô rất lớn, Charlotte.
- Không ngờ ông Sang Krit lại nuôi dưỡng nhầm người. Thật là tội nghiệp ông ta.
Ông ta cười cho sự mù mờ của ông Sang Krit.
- Sống mà ngay thẳng quá thì thua thiệt, có đúng không ông Chanchai.
Charlotte phải luôn nghĩ cách để đối phó với những câu hỏi đó của ông.
- Có khí chất lắm.
Ông Chanchai cũng thừa hiểu chuyện này, những hình phạt trong nhà giam hiện tại đã không làm Charlotte khiếp sợ hay ảnh hưởng đến tâm lý của cô.
Nếu như ông áp dụng những hình phạt này lên cơ thể cô cũng chưa chắc gì cô ấy nhận tội mà trái lại làm cô ấy cứng rắn hơn, cho nên ông đã không áp dụng bất cứ hình phạt nào đối với Charlotte.
- Tại sao cô muốn giết con tôi, trong khi nó rất yêu cô, cô thừa biết điều đó mà.
Ông Chanchai luôn cay cú điều đó, khi đứa con trai chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
- Tôi không làm điều đó, cần tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa ông mới chịu.
- Cô không làm thì ai làm?
Ông ấy lại mất bình tỉnh, đôi tay ông run lên, hai mắt long lên nhìn Charlotte như muốn giết cô ngay tức khắc.
- Ông có dám nói rằng ông không có kẻ thù không?
Charlotte tuy đang bị trói, là một tù nhân đặc biệt nhưng cô vẫn dõng dạc từng lời nói của mình, đưa ra những lời phản biện gay gắt, mà không tỏ vẻ e dè hay sợ sệt.
Lần nào cũng vậy, mỗi lần đối diện để tra khảo Charlotte thì ông Chanchai luôn thua, không có được bất cứ manh mối nào được thu về, mà cái nhận về có lẽ là sự uất hận nhiều hơn.
Một Charlotte cứng đầu, kiên định thì không thể nào dễ dàng khuất phục trước người khác, lại càng không dễ dàng khai thác thông tin, buộc cô nhận tội thì đó lại là điều không thể nào, bởi bản thân cô biết rõ, mình không làm thì sao phải nhận tội.
***
Từ khi trở về nhà có những chuyện xảy ra thời gian qua luôn ám ảnh tâm trí Engfa, nhất là chuyện Charlotte đối xử với mình, Engfa cảm thấy mình bị tổn thương ít nhiều, trong thâm tâm cảm thấy đau, một nỗi đau rất khó tả.
Thời gian này Engfa buồn buồn, người trầm lặng hẳn đi, không còn Charlotte bên cạnh cảm thấy trống vắng, như thiếu một cái gì đó trong cuộc sống mình, mặc dù lúc trước cả hai hay cãi vã nhau.
Thật ra trong lòng Engfa đã bắt đầu nghĩ tới Charlotte, có những hôm hình ảnh cô đã theo Engfa vào cả trong giấc mơ. Chỉ có điều Engfa không nhận ra sự khác thường ấy, không nhận ra hình ảnh Charlotte xuất hiện nhiều trong tâm trí mình.
Engfa đã rung động trước Charlotte mất rồi, mà vẫn không biết đó là tình yêu.
- Engfa, sao con lại trầm tư vậy?
Hai cha con đang ngồi ăn tối cùng nhau, ông không thể không để ý thái độ khác lạ của Engfa.
Engfa chẳng màng đến chuyện ăn uống mà dường như đang suy nghĩ điều gì.
- Dạ không.
Engfa cố cười gượng để biết rằng mình bình thường.
Ông Sang Krit đã nắm được chuyện xảy ra ở nhà và ông cố gắng giải quyết hết moi chuyện sớm nhất để ông quay về một cách nhanh chóng.
Khi ông trở về thì Engfa đã được thả ra, lúc đó Charlotte đã tự mình xử lý tình huống khi chưa có lệnh của ông, nhưng Engfa đã an toàn thì đó là điều ông cảm thấy may mắn nhất.
- Thái độ con đã tố cáo con rồi.
Ông nhìn Engfa nuốt không trôi thức ăn thì làm sao có thể bình thường cho được.
- Ba, có nhiều chuyện con vẫn không hiểu.
Engfa thở dài buông đũa, ngồi dựa vào ghế.
- Con không hiểu chuyện gì?
- Tại sao Charlotte bỏ xyanua muốn đầu độc con?
Về chuyện này Engfa vẫn chưa thể dứt ra được, Engfa vẫn còn lấn cấn.
Câu hỏi này có lẽ ông Sang Krit cũng không biết phải nói sao với Engfa cho thỏa đáng. Bởi vì ông biết, từng hành động hay việc làm của Charlotte đều nằm trong sự toan tính và sự sắp xếp của cô ấy.
Cô ấy không phải ghét bỏ mà muốn đầu độc Engfa, hay muốn giết Engfa để chiếm lấy vị trí hiện tại.
Ông hiểu con người Charlotte và ông luôn đặt niềm tin tuyệt đối, những gì Charlotte làm là vì muốn cứu Engfa, bản thân ông cũng không chỉ đạo cô làm việc ấy và ông luôn cảm kích việc làm này của Charlotte, dám hy sinh mình để cứu Engfa.
Nhưng để nói chuyện này rõ ràng cho Engfa hiểu thì điều đó không thể, ông sẽ nói nhưng không phải ở thời điểm này.
Sự hy sinh ấy của Charlotte ông ghi nhận và ông cũng đang tìm cách cứu cô ra khỏi nơi đó.
Có thể Engfa có những suy nghĩ không tốt hay hiểu lầm Charlotte, còn riêng bản thân ông, ông hiểu những điều Charlotte làm, tất cả là vì muốn tốt cho Engfa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro