Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Tuy ông Chanchai không mấy thuận thảo với ông Sang Krit, nhưng chuyện cứu Engfa khỏi cái chết cũng là điều phải biết ơn ông ấy, vì ông không nhìn thấy người sắp chết mà bỏ đi hay mặc kệ, ít ra ông cũng có lòng tốt.

Engfa đã được cứu sống và đã bình phục hẳn sau thời gian điều trị, cơ thể Engfa đã trở lại trạng thái bình thường.

Ông Chanchai cũng không thả Engfa vội, đợi đến khi nào khỏe hẳn ông sẽ cho Engfa về, có lẽ ông cũng ngán ngại ông Sang Krit quở trách khi bắt Engfa để xảy ra cớ sự này, nên ông đợi Engfa bình phục sẽ nói chuyện sau.

- Cô thế nào rồi, Engfa?

Ông Chanchai bước vào trong căn phòng đặc biệt dành riêng cho Engfa điều trị mấy hôm nay.

- Cũng may, tôi chưa chết.

Engfa trả lời với giọng điệu rất mỉa mai.

- Sự việc xảy ra tôi rất lấy làm tiếc.

Ông Chanchai bây giờ có thái độ rất mềm mỏng, không giống như những ngày đầu khi Engfa vào đây, vì ông biết mình đã bắt lầm người.

Nếu như ông cư xử hồ đồ thì đã xảy ra chuyện lớn, Engfa có chuyện gì chắc gì ông Sang Krit để ông yên.

- Tôi xin lỗi cô.

Có lẽ lời xin lỗi này là chân thành tận đáy lòng ông.

- Cũng chân thành đấy.

Engfa cười mỉa cho thái độ hối lỗi của ông, nhưng mà chấp nhận được.

- Nếu như cô khỏe hẳn thì hôm nay cô có thể về nhà.

- Ông chịu thả tôi sao?

Engfa ngạc nhiên với thái độ này của ông, vì mới mấy hôm trước ông ấy còn muốn giết mình để trả thù cho bằng được, hôm nay xoay chuyển nhanh như vậy.

- Trước đây chỉ là hiểu lầm thôi.

- Hiểu lầm?

- Đúng vậy. Nhưng nếu không nhờ cô thì tôi cũng không biết được kẻ đó là ai.

- Ông đã bắt Charlotte sao?

- Cô ta gây nợ máu thì phải trả bằng máu.

Lần này ông cho rằng mình không bắt lầm người nữa, vì chỉ có kẻ chối tội mới tìm mọi cách đổ lỗi lên đầu người khác, hòng mong mình thoát tội.

Engfa cũng chẳng thấy vui và cũng chẳng thấy buồn khi biết ông đã tìm ra thủ phạm. Engfa chỉ thấy đau đớn khi biết dã tâm của Charlotte.

Sao cô ấy có thể xuống tay với mình lạnh lùng đến như vậy?

Mình đáng ghét trong mắt cô ấy đến thế sao?

Cô ấy muốn mình chết lắm đúng không?

Trong đáy mắt Engfa ẩn hiện một nỗi buồn mà không biết phải làm sao, và từ đâu, lòng đau nhói khi biết người ta quá tàn nhẫn với mình.

Đôi chân Engfa bước từng bước rất chậm theo sau ông Chanchai, càng đi vào trong càng sâu hun hút, hẳn là một nơi ít có dấu chân người đặt đến, nó giống như ốc đảo, biệt lập với thế giới ồn ào ngoài kia.

Chẳng có chút tạp âm ở ngoài len lỏi vào được, rất kín bưng. Đi phía ngoài thôi Engfa đã thấy sợ, một màu tối u ám, ánh sáng rất hiếm hoi nhưng sự lạnh lẻo lại có thừa trong đây.

Engfa cũng thầm cảm ơn vì ông Chanchai đã không giam mình ở nơi đáng sợ này, mới vừa đặt chân vào đã muốn lạnh sống lưng.

Ông Chanchai đã lệnh cho người đưa Engfa về nhà an toàn, nhưng Engfa ra điều kiện là muốn gặp Charlotte trước khi rời khỏi đây và ông đã đồng ý.

Trong đầu Engfa không nghĩ rằng có một nơi giam giữ người đáng sợ đến như vậy, có đầy đủ những loại hình tra tấn, càng đi vào trong thì bản chất nhà giam nó rõ ràng hơn hết.

Đây rõ ràng là nơi không dành cho những người yếu đuối, phải mạnh mẽ lắm mới giữ được lòng sắt đá với những vật để tra khảo tù nhân đáng sợ ấy.

Charlotte đã bị giam ở nơi như thế này chăng? Chỉ nghĩ thôi lòng Engfa đã thấy nhói lên từng cơn đau.

Ông Chanchai không cho phép Engfa bước vào trong, chỉ có thể quan sát qua một chiếc ô rất nhỏ, chỉ đủ thấy người bên trong.

Engfa đã nhìn thấy Charlotte ngồi bó gối thu lu một góc, cô đang nhìn lên ánh sáng nhỏ nhoi hiếm có đang rọi vào, không biết cô ấy đang nghĩ gì, nhưng hình ảnh đơn độc đó lại khiến Engfa đồng cảm, sống mũi mình chợt thấy cay cay, lòng quặng thắt không thôi.

Tại sao lại muốn giết tôi?

Suốt những ngày qua câu hỏi ấy cứ lởn dởn trong đầu Engfa không ngừng nghỉ, và ngay bây giờ khi đối diện với người gây ra chuyện ấy vẫn không có câu trả lời thỏa đáng.

Hiện tại Engfa không thể cười vui vì mình ₫ược tự do, hình ảnh cô đơn của Charlotte ngay lúc này sẽ ghi nhớ vào tâm trí Engfa chắc là lâu lắm.

Một màu đen u ám bao trùm, ngột ngạt khiến Engfa thấy khó chịu, vậy mà Charlotte vẫn cứ ngồi đó bất định, cô ấy vẫn không chút gì nao núng hay lo sợ, mà trái lại trông rất an yên, nhẹ nhỏm.

Chắc lòng cô mong tôi chết lắm?

Ánh mắt đượm buồn của Engfa quay đi để không còn nhìn thấy hình ảnh người con gái đó nữa, càng nhìn nỗi đau lại nhiều hơn. Engfa bước đi từng bước nặng nề rời khỏi nơi này và từng bước chân ngày một xa hơn vọng lại nghe nhỏ dần.

Charlotte nhận ra tiếng bước chân quen thuộc của người mà cô khắc cốt ghi tâm từ khi mới bước vào, làm sao cô có thể quên được những bước chân ấy.

Cô cũng nhận biết được Engfa nãy giờ đang nhìn mình và chắc rằng chị ấy cũng đang nguyền rủa mình hay là hận mình nhiều lắm cũng nên.

Charlotte lắng nghe tiếng bước chân ngày một xa dần và không còn nghe nữa, dòng nước mắt ấm nóng đã lăn dài trên má, đây có lẽ là lúc lòng Charlotte nhẹ nhỏm nhất, vì cô biết Engfa đã được an toàn trở về ngôi nhà vốn thuộc Engfa phải về.

Giọt nước mắt ấy là giọt nước mắt hạnh phúc, là mãn nguyện, là sự vui mừng vì những gì cô làm ngày hôm ấy đã đổi lại sự tự do cho Engfa ngày hôm nay.

- Engfa, chị an toàn rồi!

Charlotte vẫn ngồi đấy nhìn chăm chăm vào chút ánh sáng le lói ấy nở nụ cười hiền, dù biết rằng ở nơi này không hề dễ chịu.

- Đừng để em phải lo lắng nhiều, có biết không?

Cuộc độc thoại này Charlotte muốn nhờ gió gởi tới người cô thương, để người ấy biết rằng luôn có một người âm thầm, lặng lẽ phía sau, có một người luôn muốn nhìn thấy nụ cười trong trẻo ấy mỗi ngày.

Có lẽ em gởi tình yêu cho gió, để gió cuốn đi, để gió bay đi, đến bên người em ngày đêm mong nhớ.

Hãy cho em được yêu người một cách thầm lặng, yêu người theo cách riêng của em. Như vậy là đã đủ rồi.

Người có ghét bỏ em, thì em vẫn cam lòng, người có hận em, vì đó là lỗi của em.

Yêu lặng thầm, không phải là tình yêu cao thượng, không phải là tình yêu ích kỷ, càng không phải là tình yêu ngu ngốc, mà đó là thứ tình yêu gần như có đủ cả ba. Cao thượng, ngu ngốc, ích kỷ, nhưng không hối tiếc.

Biết rõ ràng và chắc chắn người ấy chẳng thuộc về mình đâu, nhưng vẫn muốn đứng đâu đó thương người ta vô điều kiện.

Em biết khi em yêu chị, yêu một cách âm thầm lặng lẽ như thế là em đã tự chọn cho mình một nỗi đau riêng, nhưng em vẫn tự hỏi mình rằng sao cứ bướng bỉnh, cố chấp không chịu dừng lại dẫu biết rồi sẽ tổn thương, sẽ rất mệt mỏi.

Chưa bao giờ có được, lại như vừa mất đi cả thế giới.

Có những giới hạn em đã tự mình vạch ra một cách rạch ròi như lằn phấn trắng cuối đường đua. Cái đích ấy em không bao giờ bước tới, mãi là dừng lại bên này lằn vạch để em còn gặp được chị sao những khó khăn, giông tố. Chẳng phải vì bản thân không đủ sức, mà chỉ vì yêu chị, em đã không còn mong chiếm hữu.

Có nhiều lúc cứ đơn phương một người như vậy để chỉ thấy được những thứ tốt đẹp của nhau và tình cảm ấy em sẽ chẳng cần lo sợ một ngày bị ai kia vứt bỏ hay lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro