Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Đừng đánh giá người khác qua góc nhìn hạn chế của mắt mình, mà hãy mở rộng trái tim để thấu hiểu và cảm thông cho họ.

Không ai là hoàn hảo, nhưng tất cả đều đáng được yêu thương và tôn trọng, vì vẻ ngoài chỉ là một phần nhỏ trong một con người, nhưng tâm hồn mới là điều quan trọng nhất.

Namthip nãy giờ ngồi quan sát Engfa rất lâu, khoảng cách không xa mấy, cho nên nhất cử nhất động của Engfa đều thu gọn trong tầm mắt.

Namthip cầm ly rượu rời khỏi bàn mình, anh đặt ly rượu xuống bàn Engfa đang ngồi và mình ngồi đối diện Engfa.

- Tiểu thư nhà Waraha cũng đến những nơi này sao?

Namthip cười đểu nâng ly rượu nhấp một ngụm nhìn Engfa.

- Tôi không mời.

Engfa tặng cho Namthip cái nhìn không hào hứng hay nồng nhiệt khi có người muốn ngồi cùng, trái lại thái độ Engfa rất dửng dưng.

- Vì tôi thấy cô ngồi một mình. Chắc có chuyện không vui đúng không?

Namthip dò xét thái độ Engfa, đúng là không ai đến nơi này một mình khi đang vui bao giờ.

- Anh nhiều chuyện để làm gì?

- Tôi chỉ lo cho cô.

Namthip nhúng vai rồi lại uống hết ly rượu của mình.

- Tốt với tôi vậy sao?

Engfa thật muốn ngồi một mình nhưng lại bị làm phiền nên chẳng còn hứng thú, Engfa định đi sang bàn khác.

- Ấy, tiểu thư, tôi đã làm gì cô đâu.

Namthip ngăn Engfa lại vì không muốn Engfa rời đi khỏi chỗ này.

- Charlotte đâu?

Engfa liền ngoắc mắt nhìn Namthip khi nhắc đến Charlotte.

- Anh đi mà tìm cô ấy.

Engfa bực dọc ngồi xuống rót đầy ly uống cạn không còn một giọt.

Namthip hỏi là vì luôn thấy Charlotte xuất hiện cùng Engfa, hôm nay rất lạ sao lại không thấy.

- Chúng tôi mới vừa hẹn hò cùng nhau.

Mặt Namthip vênh váo nhìn Engfa rất đắc ý.

Ly rượu trên tay Engfa bổng ngừng lại vì câu nói của Namthip, Engfa nhếch môi cười rồi lại cạn thêm ly rượu đầy đắng chát.

- Cô ta vô vị còn anh vô sỉ, hai người rất hợp nhau.

Engfa định rót nữa nhưng chai rượu đã hết, liền kêu đem ra chai mới.

- Tên anh là gì nhỉ?

Đối với người mình không ưa thì chẳng có chút gì ấn tượng trong đầu Engfa bao giờ.

- Xin lỗi anh, vì anh không có trong trí nhớ của tôi.

Engfa vỗ trán để cố gắng nhớ ra cái tên của kẻ vô sỉ này nhưng mãi vẫn không nhớ ra.

- Cô không nhớ tên tôi cũng không sao.

- Đúng là hai người trời sinh một cặp. - Engfa cười mỉa mai.

- Đối với tôi, Charlotte không hề vô vị chút nào.

Một kẻ si tình như Namthip khi nhắc đến Charlotte thì ánh mắt anh lại khác thường, giãn hẳn ra không còn những cái nhìn khó chịu.

- Cô ấy rất tuyệt vời.

Charlotte chính là đề tài để Namthip thao thao bất tuyệt, nói hoài không có hồi kết, trái lại, trong khi đó Engfa rất khó chịu khi phải nghe những lời anh ta nói.

- Tiếp xúc với Charlotte rồi mới thấy, cô ấy là mẫu người vợ lý tưởng đấy.

- Có vẻ anh biết nhiều về Charlotte nhỉ?

- Ê, cô không biết đâu, lúc trên giường... Charlotte còn...

Mặt Namthip càng kênh kiệu khi anh đã thách thức được Engfa, anh biết những lời nói đó hơi quá và xúc phạm đến Charlotte, nhưng anh ta muốn thấy gương mặt khó chịu và giận dữ đó của Engfa, Engfa càng tức giận thì Namthip càng thích.

- Đồ vô sỉ. Im miệng thúi lại.

Liền sau đó là nguyên ly rượu nằm gọn hết trên mặt Namthip, Engfa thật sự nổi giận và đã không kiềm lòng được nên đã bộc phát ngay. Và liền sau đó Engfa bỏ đi không muốn ở lại với tên vô lại này nữa.

Ra khỏi nơi đó tâm trạng Engfa có phần dịu lại và suy nghĩ, tại sao mình lại nổi cáu khi đó không phải chuyện của mình, giữa Charlotte và mình có gì mà mình phải phản ứng gắt gao đến vậy. Engfa không hiểu nổi mình khi có những lúc không kiềm chế cảm xúc.

Engfa lấy điện thoại gọi cho Charlotte, lại làm theo lí trí vì tự dưng lại nhớ đến cô.

- Rước tôi.

Engfa lại nói trỏng không và như ra lệnh cho Charlotte.

- Tôi không còn nhiệm vụ đó.

Nhận được câu trả lời của Charlotte làm Engfa nổi cáu.

- Được thôi.

Engfa tắt máy ngang không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện và sau đó tiếng chuông ̣điện thoại lại reo lên, Engfa mỉm cười đắc ý.

- Tôi tự về.

- Cô cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến đón.

Khoảng 10 phút sau Charlotte đã đến điểm hẹn và đưa Engfa về nhà.

Vừa tới nhà Engfa loạng choạng bước xuống đi một mạch vào nhà không nói một lời nào với Charlotte. Charlotte chỉ biết đứng nhìn theo dáng Engfa khuất sau cánh cửa.

Charlotte đóng cửa xe lại thì mới biết Engfa bỏ quên chiếc giỏ, cô vội vàng đi theo để đưa nó cho Engfa.

Engfa vừa mở cửa phòng bước vào thì Charlotte cũng vừa đuổi theo kịp.

- Cô chủ, cô để quên chiếc giỏ trên xe.

Charlotte đặt chiếc giỏ xuống bàn rồi vội vàng quay đi.

- Đứng lại.

Engfa bước đến chặn lại và tiện tay khép chặt cửa phòng.

- Phòng tôi cô muốn đến là đến, muốn đi là đi sao?

- Tôi đã làm hết nhiệm vụ của mình, tôi có thể về được chứ?

Charlotte biết giờ này cũng đã rất khuya và cũng không muốn làm phiền Engfa, nên cô mới vội vàng như vậy.

- Cô chưa về được.

Engfa bước dần về phía Charlotte ép cô sát vào tường.

- Tôi ghét gương mặt giả đò sợ sệt này của cô.

Engfa nhớ lại những lời của Namthip nói lúc nãy lại khiến mình muốn đùa giỡn với Charlotte một chút.

- Cô chủ, hãy để tôi về. - Charlotte định bước đi.

- Còn giả đò thanh cao sao?

Engfa tiếp tục dùng hai tay chặn Charlotte lại.

- Nghe nói khoảng chiều người khác cô rất giỏi.

Engfa chạm tay vào má Charlotte di chuyển dần xuống làn môi mềm rồi dừng ở đó.

- Đặc biệt là lúc lên giường. - Engfa nhếch môi cười mỉa.

- Cô chủ, tôi nghĩ cô nên thận trọng lời nói của mình.

Những lời nói đó đã xuất phạm đến Charlotte, nên cô không thể nào yên lặng nữa.

- Nào... đừng giả vờ, tôi muốn thấy Charlotte hư hỏng khi lên giường sẽ thú vị như thế nào.

Engfa rất mạnh tay giựt phăng chiếc áo Charlotte chỉ còn lại hai nút cuối.

Một phần vì Engfa rất ghét Charlotte mặc trang phục của một sát thủ, chỉ toàn một màu đen u tối, Engfa thấy chướng mắt muốn cởi ra khỏi người cô ngay lập tức.

Lộ phần da thịt ở bờ vai trắng mịn đập vào mắt Engfa, lập tức Engfa áp vào hôn ngấu nghiến vùng đó và chiếc cổ của Charlotte, làm ửng lên những dấu đỏ do sự mạnh bạo của Engfa để lại.

- Cô chủ dừng lại.

Charlotte dùng sức đẩy Engfa ra và liền kéo chiếc áo phủ lấy vai mình. Nhưng Charlotte càng chống đối Engfa lại càng hứng thú.

- Với người khác thì được, với tôi cô chống đối sao?

Engfa như tức điên lên trong lúc không kiểm soát được bản thân, liền đẩy Charlotte thật mạnh vào chiếc bàn đằng kia, cô mất đà ngã nhào.

- Aaa...

Charlotte cố kiềm nén tiếng đau rất khẽ.

Bên hông Charlotte chạm mạnh vào chiếc bàn làm chiếc ly thủy tinh ngã xuống vỡ toang, bàn tay Charlotte đã vô tình sượt qua, bị miếng vỡ thủy tinh sắt nhọn găm vào đau đớn và máu cũng tuôn ra. Một tay còn lại Charlotte chạm ở hông mình cảm giác mát lạnh nơi bàn tay, gương mặt cô đau đớn gần như khuỵu xuống.

Engfa cũng không ngờ một Charlotte mạnh mẽ, gan lì của thường ngày đâu mất, sao hôm nay lại yếu đuối đến lạ lùng, Engfa chưa dùng hết sức lực mà cô đã qoằn qoại đau đớn đến vậy, hay chỉ giả vờ mình yếu đuối, cô diễn hay lắm Charlotte à.

- Cô tưởng là tôi thích cô sao?

Engfa nắm tay Charlotte đứng thẳng người dậy đối diện với mình, mặc cho Charlotte đang đau đớn, gương mặt cô đã dần biến sắc đi, hơi thở cũng yếu dần, nhưng điều đó không làm Engfa bận tâm.

- Người như cô chỉ xứng để tôi đùa giỡn thôi.

Engfa nắm Charlotte quăng mạnh xuống giường, Charlotte đã không còn sức để chống cự, cô chỉ biết ôm chặt lấy bụng mình trong đau đớn.

Engfa như con hổ mạnh mẽ, liền cởi bỏ chiếc áo hững hờ trên người Charlotte, hai nút cuối cùng cũng văng ra rất nhanh trong sự bất lực của Charlotte.

Đôi mắt Engfa như đứng hình, đôi tay dũng mãnh ngừng hẳn, nhíu đôi mày lại khi phát hiện Charlotte đang bị thương. Thảo nào cô ấy lại yếu sức đến vậy.

Máu ra rất nhiều đỏ cả tay Charlotte nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, vì cô mặt chiếc áo đen nên Engfa đâu thấy được những giọt máu đỏ tươi đó đang rỉ ra, đến khi chiếc áo được chính Engfa trút bỏ khỏi người cô thì nơi băng bó ấy mới hiện ra rõ ràng.

- Cô bị thương sao?

Engfa hoảng hồn khi thấy miếng băng quấn quanh bụng Charlotte thấm ướt máu tươi, liền buông cô ra.

Charlotte không nói gì chỉ biết dùng chút sức lực còn lại cố gắng đi từng bước trong đau đớn để rời khỏi đây, nhưng chỉ đi được vài bước cô đã ngã xuống nền bất động, mọi thứ tối sầm đi.

- Charlotte, Charlotte...

Engfa đặt Charlotte nằm xuống giường, tỉ mỉ băng bó lại vết thương cho cô, tạm thời đã ổn không còn chảy máu nữa. Engfa cảm thấy hối hận cho những hành động của mình, nó đã gây ra hậu quả nghiêm trọng và không thể nào tha thứ cho chính mình.

Charlotte bị vết thương hành nên cô đang sốt rất cao, mồ hôi ướt đẫm cả gương mặt, Engfa cứ ngồi cạnh chườm nước ấm liên tục mong là cơn sốt mau qua.

Charlotte tỉnh dậy trong cơn sốt li bì, làn môi mềm mại giờ đã khô khốc, Charlotte cảm nhận được sức nóng của cơ thể mình hiện tại, cô cố gắng nhấc mình ngồi dậy trong khó nhọc.

- Đừng cử động.

Engfa ngăn cô lại, chưa lúc nào Engfa lại nhẹ nhàng với Charlotte như lúc này và trong lời nói cũng dịu dàng rất nhiều.

Charlotte cảm thấy nơi lòng bàn tay mình đau rát, cô đưa lên nhìn khi nó đã được băng bó cẩn thận.

- Cô định đi đâu?

- Tôi phải về.

Charlotte nhăn mặt lại vì đau khi cô cử động và giọng nói vẫn còn yếu lắm.

- Tôi không đuổi cô.

- Cám ơn cô chủ đã băng bó cho tôi.

Charlotte lê từng bước khó nhọc trong đau đớn ra khỏi cửa và nhẹ nhàng đóng lại, trả lại sự yên bình cho Engfa, cô lầm lũi đi trong đêm vắng khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ và có một người dường như đã thức suốt đêm không thể nào chợp mắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro