Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I


   "Nè, sau này, A Thần phải lấy em đó nhé, có được không?" - Một giọng nói trong trẻo vang lên.
   "Được rồi, em đừng quậy nữa, mau lại đây anh sấy tóc cho." - Chàng trai nhẹ nhàng nói, khoé miệng khẽ nhếch lên một nụ cười.
   Nghe thấy thế, cô gái quên luôn cả giận dỗi, vội vàng nằm gối lên đùi anh, ngoan ngoãn để anh sấy tóc.
    Hai bóng người nhỏ bé, một nam một nữ, họ cứ thế trải qua những năm tháng tuổi thơ trong trẻo và vô tư, có vui có buồn có cả giận dỗi như vậy...
    Nhiều năm sau, Lăng Nguyệt Sa giờ đã tròn 16 tuổi, đang trong độ trăng tròn đẹp nhất của đời người. Mà anh - Dương Lam Thần, một chàng trai 20 tuổi đầy vẻ đĩnh đạc và điềm nhiên. Cả hai là thanh mai trúc mã từ lúc còn nhỏ, lớn lên bên nhau. Vì thế, tình cảm giữa họ cũng ngày càng phát triển.
    Tuy nhiên, từ khi anh qua Mỹ du học năm 18 tuổi, cô cũng phải vất vả với áp lực học hành, thì hầu như thi thoảng mới có chút tin tức của nhau. Những lúc Lam Thần trở về, anh đều phải vùi mặt vào đống sách vở dày cộp, chẳng có lúc nào ngơi nghỉ. Cô luôn bày trò chọc phá, làm cho khuôn mặt luôn nghiêm túc của anh cũng phải nở nụ cười. Đó có lẽ là những quãng thời gian đẹp đẽ nhất.
    Lúc đó, Nguyệt Sa đã hứa với lòng mình, dù có thế nào cũng phải nỗ lực hết mình, đuổi kịp được bước chân của anh, xứng đáng với anh...          Thời gian hai năm sau đó, cô học quên ăn quên ngủ, chẳng chơi bời, tụ tập bạn bè gì mà chỉ lo học hành.
    Nhiều lúc mẹ cô xót xa cảnh con gái sáng nào cũng đi học với đôi mắt đỏ mọng liền khuyên nhủ nhẹ nhàng."Con à, học hành cũng phải điều độ, chú ý giữ sức khoẻ, nếu để ra nông nỗi này, mẹ và ba sẽ rất đau lòng, Thần cũng sẽ rất buồn đó con."
    Quả nhiên, chữ Thần trong lời mẹ đã tác động mạnh mẽ đến cô. Sau khi ngẫm nghĩ, cô quyết định nói. "Mẹ à, con biết rồi, sau này con sẽ ko thức khuya nữa, sẽ ăn ngủ điều độ, mẹ đừng lo lắng quá, sẽ hại sức khoẻ mẹ nha.". Rồi cô nở một nụ cười rạng rỡ vô cùng. Bạn của cô đã từng nhận xét."Nụ cười của Nguyệt Sa đẹp tựa ánh mặt trời, toả ánh sáng ấm áp, làm tan chảy bất kì trái tim giá lạnh nào" quả không sai...
    Sau bao cố gắng nỗ lực không mệt mỏi, cuối cùng thì sự vất vả đã cho ra trái ngọt. Cô luôn đứng trong top 5 của toàn khoá và đã đỗ vào đại học A ở Thượng Hải - một ngôi trường nổi tiếng lâu năm và các sinh viên ở đây khi ra trường đều thành công vang dội, nhiều người đã được cử ra nước ngoài, làm giáo sư, tiến sĩ rất nhiều.
    Nguyệt Sa biết, với IQ khá là khiêm tốn của mình, cô không đòi hỏi quá nhiều, chỉ là mong muốn có được kiến thức sâu rộng một chút, xứng đáng để đứng cạnh, sánh ngang bên anh ấy...
     Mà hơn nữa, ở đây, trang thiết bị đầy đủ, sinh viên cũng lịch sự và hiểu biết hơn, kết bạn với họ chắc sẽ rất tuyệt. Nghĩ vậy, cô vui vẻ xếp hành lí rồi không hiểu vì sao, đột nhiên nhớ tới Dương Lam Thần. Anh ấy...đã 2 năm nay không về rồi. Bác gái nói rằng anh rất bận, luôn muốn về mà không được. Thực ra cô cũng biết, cuộc sống của một chàng trai thông minh xuất chúng từ nhỏ, 19 tuổi đã nhận bằng sáng tạo kỹ thuật toàn quốc là vô cùng bận rộn, có khi thời gian để thở còn không có.
    Chính vì vậy, dù có số điện thoại của anh, cô cũng không dám gọi, đúng hơn là không dám làm phiền anh.                                                      
   Cô có thói quen chờ đợi anh, từ bé đã như vậy rồi. Có chuyện gì buồn, cô cũng chỉ khóc một mình, ấm ức một mình. Thậm chí, có lúc cô tỏ ra cứng cỏi, giấu đi nỗi buồn thì cũng không qua được mắt anh. Tất cả chỉ để chờ đợi một cái ôm siết, một cái xoa đầu, một lời an ủi của Dương Lam Thần, cô đã cởi bỏ hết lớp vỏ dày, rúc vào lòng anh mà khóc như một đứa trẻ. Cô không hiểu sao cô lại yêu anh như thế, tình cảm đó đã hình thành như một thói quen vậy, sâu đậm lúc nào không biết.
     Cứ nghĩ đến anh là cô lại mỉm cười, lại cảm thấy hạnh phúc. Chính vì vậy, bước vào cổng đại học và nỗ lực phấn đấu là bước đầu để đến bên anh. Chờ đến khi anh trở về, cô nhất định sẽ có đủ can đảm, đủ điều kiện, đủ khả năng để tỏ tình với anh
   Nhất định là như vậy...
   Sáng ngày hôm sau, Nguyệt Sa tạm biệt ba mẹ và lên máy bay đến Thượng Hải."Lam Thần, chờ em, em sẽ làm được..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: