Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có thể yêu em không?

Cẩm tịch & hàn thiên
Ngày mưa của thành phố A chưa bao giờ ngưng ảm đảm cơn mưa dai dẳng .
Cẩm tịch đến nhà mang ô cất đi hôm nay cô đi chợ để tự tay chuẩn bị sinh nhật cho Hàn thiên . Cô và hắn cũng đã là vợ chồng 3 năm rồi , cứ đến ngày sinh nhật hắn chưa bao giờ trở về kể cả khi cô đã gọi và nhắc hắn.
Hắn chỉ lạnh nhạt " phiền phức "

Mặc dù vậy nhưng cô vẫn mong hắn trở  về .
Thức ăn bày biện trên bàn khá thịnh soạn cả bánh sinh nhật cô cũng tự tay làm .
Chờ đến 8 giờ vẫn không thấy hắn về , ánh mắt mệt mỏi của của cô cứ hướng về cánh cửa nặng nhọc từ từ thiếp đi .

Tạch
Cánh cửa mở ra cô giậc mình tỉnh giấc nhìn lên đồng hồ cũng đã 10g
Nghe tiếng mở cửa cô vui mừng chạy đến
- Hàn thiên anh về rồi , chúc anh sinh nhật vui vẻ
Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn vào người đàn ông không chút cảm xúc kia
Thật ra cô đã quen như thế vì anh chưa bao giờ mỉm cười với cô
Cô đưa tay từ sau lưng một món qua nho nhỏ đưa lên trước mặt hắn
- em tặng anh 
Cô vẫn cưòi nụ cười gượng gạo và hi vọng hắn có thể nhận lấy nó coi như lần cuối cùng cô làm điều này cho anh vì.......
Nhưng nụ cười chợt khựng lại khi sau lưng hắn một cô gái xinh đẹp quý phái nhưng khá lẳng lở ả ta ỏng ẹo theo sau hắn
Hắn lạnh lùng cầm lấy món quà trên tay cô tự hồ bóp nát chợt đưa cho cô ả đứng kế bên
- Anh cho em  . Em có thể lấy nó hoặc vứt nó đi
Cô như đóng băng tại chổ với những lời hắn nói , hắn nói xong bước lên phòng còn cô ta đừng trước mặt cô khinh bỉ
- thật đáng thương , loại rác rưởi này tôi không thèm .
Nói dứt lời cô ta vứt ra ngoài , trời vẫn đang mưa cơn mưa như đang lấp nuốt chứng món đồ kia
Vẫn sẽ chẳng ai biết được trong đó chưa gì ....
Khi chẳng còn ai nửa những giọt nửa mặt kia từ từ rơi xuống lăn dài trên gò má nhợt nhạt . Thật ra cô không phải không đau chỉ là cô bị đau đến quen rồi nên cô cố gắng không cho mình rơi nước mắt trước mặt họ đặc biệt là hắn
. Thời gian cô ở nơi này không còn lâu nửa ... à không không phải ngôi nhà này mà là cuộc đời này ..
..........chíu chíu ngăn không gian v: ....
- bác sĩ , ông nói sao thôi bị ung thư sao máu sao ... sao có thể chứ
- xin lỗi cô . Rất tiếc chúng tôi còn phát hiện cô đã giai đoạn 2 rồi .
- tôi khuyên cô nên trị liệu ở bệnh viện để tăng khả năng sống sót của mình nhưng nếu ...
- tôi còn bao nhiêu thời gian nửa ? 
- 3 tháng
............................
Đã 2 tháng 20 ngày trôi qua từ khi cô biết mình mắc bệnh cô chọn không trị liệu vì cô sợ sẽ mất thời gian bên cạnh anh . Vậy nên ngàu sinh nhật hôm nay cô đã trang điểm để che đi sự nhợt nhạt của mình .
Cô muốn được quan tâm anh , được bên cạnh anh dù ngắn ngủi . Không mong anh sẽ yêu cô chỉ cần như vậy .

Tình yêu của cô từ khi bắt đầu đã sai như vậy .
Năm 10t cô thích anh cứu anh khi anh bị đuối nước nhưng khi anh tỉnh dậy lại thấy Triệu Thi bạn thân cô , thật nực cười từ đó anh yêu cô ấy nhưng khi lớn lên gia đình lại buộc anh phải cưới cô khiến Triệu Thi ấm ức bỏ đi . Có lẻ từ đấy anh ghét bỏ cô . Đến thời điểm này càng tăng không giảm cô không muốn nói sự thật vì cô biết anh sẽ chẳng bao giờ tin cô cả.

Càng nghĩ Cẩm tịch càng khóc , cô không hận cũng không ghét cô chỉ trách sao bản thân lại thê thảm đến vậy . Cô yêu anh nhưng lại là kẻ phá hoại hạnh phúc của anh . Đau lòng bản thân cô thật ích kỉ đáng lẽ cô nên từ chối hôn nhân này từ đầu ,khi xưa vì yêu anh cô vội vàng đồng ý mặc dù biết anh đã có thanh mai trúc mã của mình .
Cô ngồi trên giường lớn căn phòng tối khiến lòng người cô độc lại càng cô độc hơn . Khuôn mặt mệt mõi gắng gượng vừa sợ sệt . Nếu cô đi sẽ chẳng ai chăm sóc anh nửa , chẳng được nhìn thấy anh dù chỉ đứng xa ,chẳng được ....
Nghĩ tới đây cô lại tự giễu .. anh cần sao ? Câu hỏi đặt ra trong đầu khiến cô chợt cưòi
Nếu cô biến mất anh sẽ vui chứ ?  
Cô đứng dậy chạy ra ngoài sân vườn cơn mưa xối xả dập vào người cô gái yếu ớt đang tìm kiếm trong vô vọng
Bàn chân lạnh trên cỏ đôi tay lần mò món đồ vật bị vứt đi khi nảy . Cô cứ tiềm kiếm và thật may
- hức .. nó đây rồi
Cô quặng khóc món đồ này không thể mất , nhất định cô phải trả lại cho anh thứ cô đã lấy đi này .

Cô thay quần áo rồi nằm trên giường ôm món vật kia ngủ thiếp đi .

Cốc cốc ..
- vào :giọng nói lạnh lùng vang lên lạnh thấu lòng người
Cô nhẹ nhàng bước vào bàn tay vẫn năm lấy vật kia còn kèm theo một giấy .
Run run đưa tới trước mặt hănz đặt trên bàn .
Đơn ly hôn
- cô muốn gì ?
- em muốn ly hôn .
- hahah cô thật nực cười , xem ra tôi không hiểu được cô rồi. Tôi nhớ không lầm cô đã từ chối ly hôn với tôi !
Vẻ mặt khinh bỉ nhìn thẳng vào cô  .
- em .. em đã suy nghĩ kĩ .

- cô muốn bao nhiêu ?
Nghe lời nói của hắn cô thoáng đau lòng ánh mắt mệt mõi trả lời
- em không cần tiền nhưng mà anh có thể đáp ứng em một điều không ?
- cô cứ việc nói
- bên cạnh em 10 ngày nhé !
Nghe cô nói xong hắn không suy nghĩ nhiều chỉ " ừ "
Hắn kí vào đơn ly hôn thấy vậy cô cũng đi ra ngoài . Từ vào cánh cửa phòng mình khóc cô khóc vì tiếc nuối khóc vì không nỡ rời xa anh hay sao .

5 ngày
Hắn giữ đúng lời hứa bên cạnh cô cùng cô đi du lịch những nơi cô yêu cầu cùng cô ăn cùng cô ngủ cùng cô trải qua bao nhiêu hồi ức .
Ngày thứ 6 hắn nói với cô hắn bận đến ngày thứ 8 cô nhận được tin hắn đã tìm được Triệu Thi dẫn cô ấy về .
Ngày thứ 9
- Alo , cô ấy cô ấy đã về rồi à .
- ừ .
- chức mừng anh
Cô chỉ nói rồi tắt máy
Ngày thứ 9 rồi thế là hắn đã không thể cùng cô trọn vẹn 10 . Nhưng cũng thật mừng vì hắn đã tìm được ngưòi đó .
........
- Triệu Thi , anh xin lỗi đã khiến em uất ức . Về đây rồi chúng ta sẽ kết hôn nhé .
Hắn nói an ủi cô thật sự hắn có lỗi với cô .
- anh ... còn cô ấy .
Triệu Thi ấp úng hỏi .
- đã li hôn
Hắn chỉ nói ngắn gọn ..
- Anh có thật sự yêu em không ?
Hắn khó hiểu trước câu hỏi của Triêun Thi
- Em sao lại hỏi như thế ?
Triệu Thị vẻ mặt âm trầm nhìn hắn , thời gian cô bỏ đi không phải vì anh kết hôn mà là vì cô biết trái tim hắn từ đầu không thuộc về cô , chỉ là đặt nhầm thôi. Thời gian qua cô đã suy nghĩ thật kĩ chấp nhận quay trở về để nói với anh những điều này
- Thật ra em... em
- em cứ nói đi .
- thật ra anh yêu người đã cứu anh năm đấy đúng không ?
Hắn nhìn Triệu Thi đứng hình vài giây không trả lời khuôn mặt chỉ trầm lại ..
- Anh nghĩ em là người cứu anh nên anh đặt mình phải yêu em đúng chứ . .. nhưng nhưng
- Em không cần nói nửa chỉ cần em về là được rồi mọi chuyện đã qua rồi .
Hắn cắt lời Triệu Thi nhưng cô vẫn không kìm lòng mà nói tiếp
- không hôm em không nói em sẽ có lỗi với anh với Cẩm Tịch với chính bản thân mình .
- thật ra năm đó người .. ngưòi cứu anh là là Cẩm Tịch khiong phải em
Hắn kinh ngạc trước lời nói của cô  . Trong lòng vấy lên nỗi sợ hãi
- em nói sao..
- Là cô ấy cứu anh , là cô ấy đã nhảy xuống nước đến xuýt mất mạng để cứu anh chỉ là khi anh tỉnh dậy ngưòi anh thấy lại là em .. em thật xấu xa đã cướp đi ngưòi yêu của bạn mình
Em biết Cẩm Tịch yêu anh rất nhiều .. Nhưng khi đó em cũng thích anh nên em không nói với anh sự thật. Càng về sau em càng tham lam muốn có anh hơn nhưng khi em biết được anh yêu người cứu anh em đã từ bỏ . Em quá ích kỉ . Em nhận ra cảm xúc của mình em .. em không yêu anh . .  Chỉ là khi đó em muốn có anh cho riêng mình .
Thời gian em bỏ đi là để suy nghĩ . Em không muốn như thế nửa và em nghĩ anh cần biết , em biết cô ấy không nói anh vì cô ấy nghĩ anh yêu em .
Triệu Thi cười khổ ánh mắt đau lòng nhìn hắn . Ngưòi đàn ông lạnh lùng nhưng giấu bên trong là nỗi sợ hãi trước mặt này .
Hắn vẫn lắng nghe hắn vẫn im lặng hắn vẫn không nói nên lời nào . Hắn nhận ra mình sai vì chấp niệm của nản thân . Hắn biết ngưòi hắn yêu là ai nhưng lại vô chối bỏ . Tại sao chứ .?
Hắn chợt đứng dạy nhìn vào cô gái trước mặt nói
- đừng trách bản thân , ngưòi sai là anh
- xin anh đi tìm cô ấy đừng bỏ rơi cô ấy , cô ấy thật sự đáng thương cô ấy...
Triệu Thi nắm lấy tay hắn như đang van xin cho tội lỗi của mình .
- được .
Chưa nghe hết câu hắn đã bỏ đi để Triệu Thi ngây ngốc ngồi
- Em xin lỗi nhưng em muốn nói với anh cô ấy bị bệnh không thể bên anh được nửa nhưng lại không thể nói
Cô về nước đã tìm tung tích của Cẩm Tịch vô tình biết được nên cô cnagf quyết gặp hắn nói ra .

.. chiếc xe chay như tên lửa phóng trên đường .. hắn cầm lấy điện thoại gọi cho ai đó
- Alo .. cô đang ở đâu
-  Em đang ở nhà có việc gì sao . Ở cùng với cô ấy đi cô ấy cần anh . Em xin lỗi 2 ngưòi
Hắn nghe những lời của cô như nỗi cơn thịnh nộ .
- khốn kiếp . Tôi đến tìm cô  ...
Nói xong hắn tắt máy . Dừng xe trước cửa nhà cô . Hắn lạnh lùng sát khi đạp văng cửa . Cô gái nhỏ bé hoảng sợ
- Cẩm Tịch ! Tại sao lại giấu anh
Hắn chợt nhận ra cô gái này xanh xao nhợt nhạt . Đôi gò má hơi hóp vào gầy gò . Hắn hiện lên tia sót xa .
- Anh có ý gì ?
Cô ngờ hoặc hỏi hắn
- Triệu Thi đã nói cho anh biết tất cả . Tại sao lại im lặng chứ .
Hắn đau lòng quát
- Nếu em nói anh sẽ yêu em sao ?
Cô cười bản thân rồi nhìn hắn trả lời
- anh xin lỗi .
Hắn chợt trầm mặt , từ đầu hắn luôn yêu cô chỉ là ..
- kết thúc rồi anh quay về với cô ấy đi
Nói rồi cô quay đi không để hắn thấy khuôn mặt mệt mõi của cô
- Em vẫn định nhường anh cho người khác sao ?  Từ đầu từ đầu anh vẫn yêu em chỉ là anh dối mình, tha lỗi cho anh .
Cô chợt khựng lại đau lòng cuối xuống nhìn đôi tay tái nhợt gầy gò của mình nước mặt chợt rơi
- 3 năm đã 3 năm em giữ lấy , không phải nhường mà em trả anh lại cho cô ấy vì em em. . ..
Đầu óc loạng choạng cô ngã quỵ xuống sàn máu mũi từ từ chảy xuống
Hắn nhìn thấy cô ngã chạy đến đở cô dậy .
-Cẩm Tich em sao thế mau tỉnh lại cho anh ... trả lời anh .
Anh gào lên đau đớn vẫn chưa biết chuyện gì sảy ra
Tay cô yếu ớt đặt lên khuôn mặt anh .
- đã lâu rồi em mới có thể chạm vào anh ... là thật đúng chứ...
-bên anh ngần ấy năm thật sự với em đã đủ .
Cô nhìn tay mình vô lực nói : bây giờ đôi tay này không đủ sức để giữ anh nửa rồi .
Cô đưa tay vào túi lấy ra món đồ nhỏ kia đặt vào tay hắn
- Trả lại anh chúng .
Hắn cầm chiếc hộp đau lòng nhìn cô tại sao cô cần luôn muốn đưa chiếc hộp này cho hắn
- Hôm nay là ngày cuối cùng được ở bên cảnh anh thế này thật tốt .
- ngày cuối cùng em nói điên khùng gì vậy . Hắn quát
- cô cưòi nhạt : em bị ung thư giai đoạn cuối rồi và hôm nay là ngày cuối . Anh đã hứa ta cùng nhau trãi qua 10 ngày nhưng lại mất 3 ngày rồi thật tiếc .
Như nghe như tiếng sét đánh mạnh vào tim thì ra đây là lí do cô quyết định ly hôn với hắn
Hắn đặt bàn tay yếu ớt run rẫy lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô .
- anh xin lỗi anh yêu em.
Cô mỉm cười hạnh phúc  nhìn anh
- Hạnh phúc nhé ! Em ngủ tí đây em mệt rồi .
Cô thiếp đi cánh tay dần dần buôn lỏng bỏ mặt tất cả ..đáng tiếc ta nhận ra quá trễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro