Tình yêu là sự chấp nhận
Chương 1: Hiểu nhầm tai hại
“ Bíp…bíp…bíp..Làm ơn dẹp đường ra cô ơi, đi đứng thế nào cứ ra giữa đường không để người khác đi nữa hả”
“ Ăn nói nhẹ nhàng là phép lịch sử tối thiểu thưa chú” Tố Như vẫn giữ nguyên tư thế lưng thẳng, bước đi thẳng và khi nói chỉ để lộ đúng 6 chiếc răng, những cử chỉ đó như đã ngấm vào xương tủy của cô rồi.
“ Đúng là đen đủi, đã gặp phải gái rồi mà lại còn là kiểu gái không bình thường” Lão lái xe lẩm bẩm. Tố Như không hề thay đổi nét mặt mà vẫn ung dung đi bộ như cũ khiến cho lão tức đến tím mặt.
Tất cả là nhờ gia tộc họ Trần rèn cho cô - cô gái trưởng họ đời thứ 30. Ở nơi gia giáo nhất của họ tộc chính là nhà thờ trưởng họ không ít lần cô đã phải chịu đòn đến mức phải đưa và viện, và cũng không thiếu những lần cô quỳ đến mức phải đem chân đi châm cứu mới có thể đi lại bình thường được. Cô không được phép oán trách và cũng không được rũ bỏ trách nhiệm của mình. Cô đã nghĩ cô sinh ra để sống như vậy và trong thâm tâm cô đã bị ám ảnh với lối sống đó, khó có thể thay đổi. Qua cái chức vị trưởng họ cô học được cái mạnh mẽ, quyết đoán, gia trưởng của một người đàn ông, rất đáng nể phục. Nhiều người thắc mắc tại sao con gái như cô lại có thể làm trưởng tộc, lí do này là điều cô không muốn nhắc đến nhất , sau khi cha mẹ cô kết hôn rồi sinh ra đưa con gái đầu lòng thì ông đã bỏ lên thành phố và có quan hệ với người đàn bà khác. Ông bị đuổi ra khỏi dòng tộc và đương nhiên chỉ có cô mới có thể kế thừa chức vị trưởng họ. Quả thật không hề sung sướng tí nào cho những ai phải đảm nhiệm trọng trách ấy. Không những phải duy trì hoạt động của họ tộc, bảo vệ những ngôi nhà cổ trong họ, lại còn phải học đủ mọi lễ nghi phép tắc thời phong kiến. Có thể nói là hoàn toàn mất tự do. Vừa đi vừa nghĩ chẳng mấy chốc đã đến được kí túc xá của trường Đại Học A- thành phố Hà Nội. Con đường vừa nãy cô đi là một con đường nhỏ, hẹp gần như chỉ có thể một xe đi vào vì vậy lão taxi kia mới cáu gắt như thế, con đường này là lối tắt dẫn đến kí túc xá, nhỏ nhưng yên tĩnh và trong lành như ngôi nhà cô sống.Nơi đây quán xá ít, chỉ có một quán ăn bình dân duy nhất cô thường lui tới. Hôm nay cô quay lại trường nhập học năm thứ 2. Cô hiểu chính mình. Nếu nhìn cô trên góc độ của một trưởng tộc thì cô là “ Một tảng băng chìm” lạnh lùng, bất cứ kẻ nào va chạm vào đều phải chịu hậu quả, nhưng nhìn trên góc độ là cô gái sinh viên nhỏ nhắn 19 tuổi thì cô lại là một “Trái cầu lửa” trong suốt như thủy tinh, những ước mơ khao khát bùng nổ trong cô luôn cháy bỏng, muốn tìm đến những điều thú vị xa lạ, đúng như độ tuổi 19. Đó chính là li do khiến cô rời bỏ mái nhà cổ 100 năm để ra thành phố học Đại học.
……
Tố Như mở cánh của kí túc cũ kĩ quen thuộc. Cô sống trong kí túc nữ của khoa Công Nghệ Thông Tin, nói là kí túc nữ nhưng thực ra chỉ là một dãy nhà 3 tầng nhỏ được khoảng chục phòng vì số nữ sinh trong khoa chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô từng nghĩ là may mà nhà trường còn chưa ác đến mức sẽ ghép luôn 2 kí túc lại làm một. Bạn cùng phòng của cô chưa ai đến, vốn dĩ là cô đến sớm vì không muốn ở lại nhà trưởng tộc lâu. Nói đến kí túc nữ thì các nam sinh khoa cô thường mỉa mai là công viên thiên niên kỉ chỉ có khủng long và cô là chú công bị lạc đường. Cũng đúng, cái khoa cứ 9 nam 1 nữ hay 1 khủng long thì cô phải là công rồi. Cô có nét đẹp quý tộc, kiêu sa nhưng không kênh kiệu. Nét đẹp khiến người khác nhìn thấy phải trầm trồ tấm tắc chứ không phải dè bỉu so sánh. Bộ tóc dài đen thả tự nhiên không hề uốn nhuộm, khuôn mặt trái xoan rất hiền, đôi mắt to long mi công vút , dày nhưng vô cùng linh hoạt, chiếc mũi cao thanh mảnh điểm thêm đôi môi đỏ mọng đã làm lên một Tố Như khiến người ta khó quên. Từ bé cô đã ít phải làm việc và lại phải học cách đối xử hòa nhã, vui vẻ với người bề trên, kẻ bề dưới trong họ tộc nên cô rất thông tình đạt lí. Nói chung mọi người yêu quý, ngưỡng mộ cô mà không hề ganh ghét. Ở khoa cô có thể gọi cô là mĩ nhân và đương nhiên là mĩ nhân thì phải có người theo đuổi. Nhiều chàng trai thích đi đánh bắt xa bờ cũng từ khoa khác mà nhòm ngó đến. Nhưng đương nhiên các chàng trai khoa cô sẽ không để như vậy. “Khéo phải đến tỉ tỉ năm mới xuất hiện một viên ngọc rơi vào khoa nhất định họ phải giữ chặt cho anh em trong khoa” – trích châm ngôn của đàn ông công nghệ thông tin K60. Trong cuộc bình chọn những cặp đôi tương xứng trong khoa đã từng có tên cô, và được ghép với một cái tên mà cô chưa chưa từng gặp mặt. Nghe nói là hoàng tử của khoa, đẹp trai, học giỏi, ưu tú xuất sắc nhất khoa. Nhưng cô không quan tâm, những mục tiêu của cô còn rất nhiều chưa đến lúc để suy nghĩ đến tình cảm. Tuy rằng vậy cái tên của bạn trai đó cũng để lại cho cô chút ấn tượng “ Hoàng Minh Chính” chính là cái tên đó. Quên mấy thứ hỗn loạn đi, cô quyết định ra ngoài kiếm cho mình cái gì đó để ăn, hôm nay quán ăn trong con đường nhỏ chưa mở cửa chắc cô sẽ phải đến căng tin của trường, chỗ cô không thích nhất. Không vì cái bụng réo như chuông thì cô cũng không phải hạ quyết tâm đến cái chốn ồn ào, đủ kiểu người như thế. Nhanh chóng đến nhà ăn cô đi xếp hàng để lấy đồ ăn còn trong đầu thì đang nhẩm tính chỗ ngồi thoải mái nhất cho mình. Trực giác mách cô như có người đang nhìn, chỉ trỏ mình, trước giờ cô luôn có trực giác đúng cũng có thể coi đó là điều may mắn cô được ông trời ban cho. Rất nhiều lần cô tránh được mấy con chó dữ xung quanh nhà chỉ nhờ vào trực giác của mình, cũng chỉ là cô cảm nhận được có thứ gì rình rập mình và cứ thể ba chân bốn cẳng chạy khiến lũ chó không thể đuổi kịp. Lần này đường nhiên vẫn đúng, có 2 cô gái đứng xếp hàng sau cô 2 người đang thò đầu ra khỏi hàng để chỉ cô, cô cũng nghe rõ họ nhắc đến tên mình. Im lặng và lắng nghe là cách cô đánh giá người khác, hành động như vậy có thể khiến cô có quyết định đúng đắn nhất tránh những việc không nên có. Cô chỉ nghe được năm ba câu : “ Là con bé đó hả. Tên là Tố Như à. Cũng xinh đấy nhưng sao xứng mới Chính. Cùng lắm chỉ để Chính chơi đùa vài hôm thôi” . Cô rất ngạc nhiên, tại sao lại xứng và không xứng. Chính là ai?. “Không quan trọng” cô nghĩ. Trước giờ những viêc không quá nghiêm trọng thì cô sẽ nhanh chóng quên đi, đến 1 chút để khi nào đó nhớ lại cô cũng không để trong đầu. Lấy xong suất cơm cô đi về hướng chiếc bàn cô đã ngắm trước, may mà không có ai ngồi. Nhưng khi đi qua 2 cô gái vừa nãy có một việc ngoài dự định của cô đã xảy ra. Cô bị vấp ngã và đương nhiên người ngáng chân cô là một trong hai cô nọ. Canh cơm và rau bắn tung tóe, lên cả người, tóc và mặt cô. Sức chịu đựng con người cũng có hạn, hơn nữa chưa ai dám làm như thế với cô. Vậy là khi cô đang cố gắng đứng dậy làm cho ra nhẽ thì cô gái có vẻ xinh xắn hơn vừa ngáng chân cô hắng giọng nói: “ Đừng có mơ tưởng đến Chính”. Thực sự bây giờ cô chỉ muốn cười, thật nực cười cho những cô gái đáng yêu xinh xắn học hành đàng hoàng lại đi làm việc trẻ con như thế vì một lí do cũng rất trẻ con là “đàn ông”. Nụ cười trên môi cô không thể nở nổi, cô không hề muốn gây chiến với ai nhưng đừng động vào cô, cô không dễ bắt nạt thế đâu. Vừa thổi phù phù vào chỗ bị canh nóng bắn phải, cô lấy lại giọng nói trong trẻo của mình gọi cô gái kia lại. “ Tôi là Tố Như. Còn bạn?” Thấy đối phương có vẻ ngạc nhiên cô cười thầm vì chuyện vui còn lại phía sau. “ Minh Trang”. Khóe môi của cô nhếch lên: “Minh Trang, chào cậu. Có muốn làm một ván cá cược không?”. Đúng như dự đoán của cô đối phương càng sững sờ hơn lúng túng hỏi: “ Cá gì là sao?”. Cô nói một mạch làm cô Minh Trang kia kinh hãi: “ Chẳng phải vừa nãy bạn bảo tôi là đừng mơ tưởng đến Chính đó sao. Chính xuất sắc như vậy tại sao tôi không được phép? Thế này nhé. Cạnh tranh công bằng nhé. Bạn có học CNTT không? Có biết chơi đế chế không?” Mặt cô gái kia nghệt ra: “ Đế chế là..là..gì? Tôi học khoa văn”. Càng buồn cười hơn nữa với cái vẻ mặt như chết ngay được kia, cô khổ sở nói từng chữ: “ Ngày 8/6 có giải đấu đế chế toàn trường. Mình định sẽ thử cạnh tranh với bạn một lần. Nếu mình thắng thì bạn sẽ phải từ bỏ mơ tưởng với Chính”. Thấy cậu bạn Trang kia cằm sắp rớt xuống cô liền nhịn cười, bấm bụng nói tiếp “ Nhưng có lẽ không thể rồi vì bạn không biết chơi. Nếu thế thì mình sẽ giành chức quán quân cho bạn thật sự khâm phục, nếu mình đạt giải nhất bạn tự biết mình phải làm gì rồi chứ?” Chắc cô ta đang tính toán kĩ lưỡng, 2 người còn thì thầm to nhỏ với nhau, hình như còn gọi điện thoại xác minh, nói chuyện một lúc lâu rồi mới vào đồng ý cá cược. Nguyên văn câu nói của bạn gái Trang đó là : “ Tôi đồng ý, đừng tỏ tài giỏi, nếu cô thua nhớ phải tránh xa Chính của tôi”. Nói rồi cô ta quay ngoắt đi, bỏ lại một tờ giấy ghi số điện thoại của mình để tiện thống nhất các điều khoản cá cược. Thở dài một hơi, giờ cô mới nhớ đến bộ dạng của mình bây giờ hơn nữa rất nhiều người đã chăm chú xem kịch hay nãy giờ, đang bàn tán nhặng xị về cô. Hôm nay đúng là ngày đen đủi. Cô lếch thếch về nhà bỏ luôn ý định ăn cơm. Kế hoạch của cô không phải là muốn túm lấy người tên Chính mà là muốn dạy cho cô kia một bài học. Cũng tò mò với cái tên Minh Trang cô thử dùng sức của mình lấy password của khoa Ngữ văn trường ĐH A và xem thông tin của cô ta. Cũng là con nhà giáo, thành tích học tập rất khá, ngoại hình xinh xắn vậy mà… “Nếu có thêm chút kinh nghiệm sống sẽ hoàn hảo hơn” cô nghĩ. Cô bắt đầu tính toán, giờ là 5/6 mà 8/6 đã phải đấu rồi,hạn cuối đăng kí là 7/6 vậy thì còn 2 ngày cho cô chuẩn bị. Đã nói là phải làm, trước tiên cô phải gọi điện để thống nhất với Minh Trang về vụ cá cược, sau đó còn phải đi đăng kí nữa, nghe nói cũng phải có tiêu chuẩn.
…………………………..
“ Chính…Ê Chính. Đứng lại”. Hoàng Minh Chính đi từ trung tâm học liệu của khoa về nghe tiếng gọi như gọi hồn phải giật mình đứng lại. Cậu bạn thân nhất trong phòng kí túc xa Hoàng Anh đang chạy bán sống bán chết về chỗ mình. Cậu ta chạy đến mức không còn hơi mà nói, vừa vỗ lưng giúp cậu ta anh vừa hỏi : “ Tớ có đáng để cậu bỏ mạng thế không”. Cậu ta cố hớp thật nhiều không khí xung quanh để lấy sức nói: “ Tớ bảo này..tiền..tiền…có rất nhiều….” Cái gì mà tiền với tiền “ Cậu lảm nhảm gì thế, nhặt được tiền à, mấy trăm mà vui thế?”
“ Không….đế chế…lấy tiền?”
“ Ý cậu là chơi đế chế lấy tiền hả?”. Lúc này Hoàng Anh gật đầu như bổ củi vẻ mặt vui mừng hơn bao giờ hết vì đã diễn đạt thành công ý của mình.
“ Bao nhiêu mà cậu vui thế?”
“ 10 triệu. Đủ tiền cho phần mềm của chúng ta”
“ Thi như thế nào? Ở đâu? Bao giờ? Khi nào thi thì báo tớ trước vài tiếng để tớ sắp xếp lịch học”. Hoàng Anh lại gật đầu như bổ củi không còn níu tay bám áo Chính nữa mà để anh đi. Cũng dễ hiểu thôi, có ai học công nghệ thông tin mà lại không biết chơi đế chế, trò chơi đã làm nũng loạn giới trẻ một thời, hơn nữa anh còn là một cao thủ tin học, bẩm sinh cũng đã giỏi game rồi.
……………….
Cô vừa đăng kí với ban tổ chức hội thi xong thì thấy một anh chàng đeo cặp kính dày như kính chống đan lao vào, lảo đảo thở hổn hển mãi mới đứng vững. Anh ta nhìn cô chằm chằm như kiểu gặp vật thể lạ. Nhưng chợt như nhớ ra điều gì anh ta liền lao vào trong bàn đăng kí hỏi tới tấp: “ Còn được đăng kí không? Còn được đăng kí chứ? Đăng kí 2 ngườ được không?” . “ Đúng chúng tôi học CNTT K60. Phải Hoàng Minh Chính và Nguyễn Hoàng Anh. Vâng vâng tôi biết rồi”. Vừa ra đến cửa nghe đến chữ Chính cô phải xem ngay kẻ làm cô ra thế này là ai, hóa ra cũng chỉ vậy, sao lại có chuyện gán ghép cô với anh ta để cô phải phí thời gian dạy bảo cô bé kia. Người thì có vẻ bác học đấy nhưng đúng là nhìn đã không có thiện cảm, gầy gầy, cao lêu đêu, mặt thì phải 2 bát trứng cá. Sau khi giải quyết xong cô bé kia cô sẽ gặp và nói chuyện với tên này một lần.
………………………
Chương 2: Điều cô chưa bao giờ dám nghĩ
Cuối cùng ngày thi cũng đến. Sau 2 ngày đầu cô đã khuấy đảo cuộc thì vì thành tích của mình: “ Nữ chiến thần bàn phím”. Cả cuộc thi có mình cô là nữ vậy mà nhanh chóng đánh bại nhiều đấng nam nhi dày dặn kinh nghiệm khác để lọt vào tứ kết. Nói về game đế chế thì cũng ngẫu nhiên vô cùng, cô cũng không nhớ ai là người đốt ngọn lửa ấy trong cô, dạo đầu năm thứ 1 đại học mục tiêu cô đặt lên hàng đầu chính là học đánh đế chế. Từ một người không biết vào game chơi mà cô đã trở thành một tay chơi chuyên nghiệp, tuy không được nhiều người biết nhưng những người cô quen trên garenal đều phải trầm trồ bái phục, vì thế nên cô mới tự tin tham dự. Ngày mai là ngày thi tứ kết rồi bán kết và chung kết. Liệu cô có được vào trung kết không? Đôi khi cũng có những điều bất ngờ mà.
Sáng hôm sau lật đật dậy thay quần áo trong căn phòng vắng tanh làm cô thấy chút hiu quạnh. Giờ này mọi khi chắc chắn mấy cô bạn cùng phòng đã dậy rồi, người thì tập thể dục, người tắm giặt, người lại ôm ngay cái máy chơi game…Dù sao thì họ vẫn chưa lên trường, cô thở dài. Cuộc thi giữa các cao thủ dự đoán sẽ diễn ra quyết liệt nên cần nhiều thời gian, hội đồng ban tổ chức yêu cầu thí sinh đến sớm. Trận đầu là cô đấu với anh chàng khoa Toán- Tin cùng trường. Cô khá kính nể anh chàng này, rất khôi ngô và thông minh, nhiều khi chơi game cũng phải có đầu óc, đâu phải ai cũng có thể chơi giỏi. Vào trận đấu rồi cô mới biết là ngoài dự đoán của mình, chàng trai có vẻ còn thiếu kinh nghiệm, hình như còn nhường cô. Thực sự cô thấy không lỡ ra tay đập tan quân của anh ta lúc sớm như bây giờ nên cũng lừng chừng kéo dài, dù sao anh ta cũng biết nghĩ cho cô là phận gái. Khoảng chừng 10 phút sau, trận chiến của cô và anh chàng Toán Tin kết thúc, đương nhiên là cô thắng thời gian cũng vô cùng bình thường, tránh cho anh chàng kia phải xấu hổ , anh ta có thể nói là mình đã nhường cô cũng được, mục tiêu của cô không phải là danh tiếng. Sau buổi sáng, ban tổ chức có mở liên hoan cho những game thủ lọt vào bán kết, cô cũng tham gia để ăn qua loa cái gì đó chiều còn đấu tiếp. Nhưng không thể ngờ rằng người giao đấu với cô ở bán kết lại là anh chàng mặt 2 bát trứng cá, không phải anh ta tên Chính sao? Trong danh sách lại ghi là Hoàng Anh nhỉ? Cô nhìn lại danh sách rõ ràng có người tên Chính nhưng lại là lượt bán kết còn lại. Thôi vậy, cô phải tập trung đánh trước, có gì tí nữa sẽ tìm tên Chinh xuất quỷ nhập thần kia là ai. Đúng là vào được bán kết mới biết được các cao thủ. Anh chàng Hoàng Anh này không dễ đánh chút nào, rất nhanh, các kĩ thuật câu voi rất chuẩn, rất đáng nể phục. Cuộc đấu kéo dài khá lâu mà chưa phân thắng bại, có vẻ đội bán kết còn lại đã xong, không biết ai thắng nhưng kết thúc nhanh như vậy, quá kinh sợ. Từ màn hình mắt cô hoạt động liên tục, tìm cách để đối phó đối phương. Cuối cùng cô đã tìm ra con át chủ bài, quân của cả hai bên gần như đã tàn lụi, cô đang ở thế bị ép nhưng chỉ cần đập nốt nhà A này của đối thủ là có thể giải quyết được vấn đề. Đối phương thấy tình hình đang bị lật ngược thì cuống cuồng, cô biết tính cách của anh này như vậy, nên chỉ cố dọa thêm một chút. Kết quả là cô đã thắng, một trấn đấu tốn nhiều công sức!
Trời cũng đã nhá nhem tối, đèn đc bật sáng, ngồi vào vị trí được xếp đặt, cô nhìn qua khe giữa hai hàng máy tính, đối thủ của cô chính là Chính. Chính là Chính với cả Chính. Cô tự cười với suy nghĩ của mình, toàn Chính là Chính. Anh ta là cao thủ đấy, phải đề phòng, chức quán quân này không rơi vào tay cô coi như mọi công lao cũng như danh dự của cô công toi. Đừng nghĩ đến việc cướp nó đi, mà kể cả cướp được rồi cũng nhất định không được sống yên với cô. Tiếng chuông reo hai đối thủ vào phòng, cuộc đấu bắt đầu. Trong trận chiến anh ta phát triển tốt hơn và được thế chủ động đi tìm cô. Cô đang rất nỗ lực phát triển, cô kém anh ta khá nhiều, với khả năng của anh ta bây giờ thì có thể di cô bết như con rết nhưng anh ta lại nhường cô một bước, để cô tiếp tục phát triển. Không phải là người không biết lắm lấy cơ hội, cô hiểu nếu mình không bỏ cái lòng tự trọng chỉ có đàn ông mới có kia đi thì cái cô mất sẽ còn quan trọng hơn lòng tự trọng nhiều. Cô nhanh chóng đuổi kịp hắn, có thể thấy qua timeline, cô cũng mừng thầm. Nhưng sự chênh lệch cũng khá rõ ràng khi chỉ vài phút sau hắn đã cầm đội cung A hùng hậu sát phạt địa phận của cô. Cô cũng chống trả quyết liệt, nhưng đâu vẫn vào đấy, toàn bộ nhà cung nhà pháo của cô đều bị đập lụi. Hắn ta không biết thương hoa tiếc ngọc là gì hả? Thêm ít phút nữa quả thực cô hoàn toàn chịu chói. Cuộc chiến được bình luận rầm rộ, còn tường thuật trực tiếp cả trận đấu lẫn hình ảnh hai đối thủ. Cô không biết cảm xúc cảu mình đang như thế nào nữa. Căm thù? Kinh sợ? Bối rối? Hay là tất cả những cảm xúc ấy. Cô căm thù cái kẻ làm cho điều cô lo sợ nhất xảy ra, kinh sợ vì tài năng chưa bao giờ cô được thấy của hắn, bối rối không biết nên làm gì tiếp theo L ở lại nhận giải, bỏ về trong im lặng hay phải giải quyết việc cái cậu Minh Trang kia như thế nào. Suy cho cùng cũng chỉ xoay quanh cái tên Chính kia. Hắn động phải tổ kiến lửa rồi, vì hắn mà cô đến nông nỗi này…………………………….tất cả vì hắn. Tai cô cứ ù ù, không còn nghe rõ mọi người nói gì nữa, không nhớ rõ mình đã cầm tiền thưởng như thế nào, chụp ảnh kỉ niệm với ai. Ôi danh dự của cô, cô đã lớn tiếng tuyên bố mình dành quán quân vậy mà… Đang miên man suy nghĩ thì có một bàn tay to, rất đẹp kéo cô về hiện tại, bàn tay ấy đang xòe ra trước mặt cô. Lại ai đây? Cô nên sớm thoát khỏi nơi này. Nghĩ đi nghĩ lại mình không đáp lễ thì là 1 hành động xấu nên cô đưa tay ra bắt trước rồi mới nhìn đến mặt. Chỉ sau đó 3s thì cô muốn giữ cái tay ấy mãi không thôi, giữ lại để cào cấu cắn xé rồi chặt pheng đi luôn. Cái tay này đã hủy hoại cuộc đời của cô aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……………Tên Chính kia!!!!!!!!!!!!!!! Cô thầm nhủ kìm nén kìm nén nhưng ko kìm đc lòng mà xiết chặt tay hơn. Có vẻ chẳng mùi mẫn gì với anh, anh nhìn cô gái trước mặt xinh xắn đến kì lạ, mặt đỏ bừng mà tay thì cứ bám riết lấy tay anh tự dưng lại nghĩ đâu đâu. Cô bé này chẳng phải là đc ghép đôi với anh sao, chơi game cũng rất giỏi. Anh càng có thiện cảm hơn nên giọng nói 9 phần có nét dịu dàng, dỗ dành, tán tỉnh, chỉ có 1 phần là lịch sự, anh nói : “ Đi liên hoan cùng tụi mình chứ, ban tổ chức đã sắp đặt rồi, cho mình mời cậu được không”. Anh lại chưa bao giờ ngờ tới cô bé đang yêu hiền lành trước mặt lại có thể làm một chú nhím nguy hiểm. Cô đã xù lông phóng vào anh, cô nói : “ Vui lắm hả, tôi đang rất chán, xin lỗi”. Hơi thiếu nghĩa khí nhưng cô mà kệ, sức chịu đựng của cô có hạn, ai mà muốn đi ăn cùng mặt hắn. Nói rồi dứt tay đi ra, cô ko về thẳng phòng mà cầm tiền thưởng 5 triệu vừa kiếm được đi mua quần áo, phấn son tại những shop đắt nhất có thể, cứ coi như cô thua cô Minh Trang kia, cô cần quách gì tên Chính, chỉ là cô lo chuyện bao đồng thôi. Nói thì mạnh bạo thế, hai ngày sau tuy rất nhiều quần áo và phấn son đẹp nhưng cô không dám ló mặt ra ngoài nửa bước…lí do hả đương nhiên là sợ cái cô Minh Trang kia phục sẵn ở ngoài chỉ chờ cô ra là sẽ kêu gọi mọi người ra cười nhạo cô rồi. Thế rồi điều gì đến cũng phải đến, cô lấy hết can đảm ló mặt ra ngoài đi mua giấy trong nhà vệ sinh L thật sự cô không thể nhịn nổi nữa rồi. Nhiều lúc thấy con người thật kì quặc, không ăn 2 ngày thì được mà không đi vệ sinh 2 ngày thì như sống dở chết dở, số cô thế nào, mì và nước thì đầy nhà mà 1 tờ giấy để đi vệ sinh cũng không có. Vừa ra khỏi cổng khu kí túc xá cô đã chạm mặt ngay với tên Chính, cô cứ tưởng là cậu Minh Trang kia sẽ phục kích ở đây để bắt cô tại trận cơ, nào ngờ đâu người cô gặp lại là tên biến thái xui xẻo này. Cô di gót dép xuống lòng đường như muốn dẫm gãy luôn, chỗ nào cô đi qua y như rằng để lại một vệt dài kiểu như xe phanh gấp. Lướt qua hắn như tên bắn, sau đó cô lao đầu chạy, tốt nhất là tránh xa ra cho lành. Nhưng cuộc đời đâu được như mơ. Chạy được vài bước thì tay cô bị lôi mạnh ra sau, trời đất đảo vòng, cô lúi chúi một hồi không đứng vững nổi, ghét hơn nữa là cái tay giữ cô kia cứ riết thật mạnh làm cô càng đau hơn. Gì chứ? Sức chịu đựng của con người có hạn, đừng trách người giỏi nhẫn nhịn, hòa nhã như cô sao lại nổi cáu. Cô gào lên: “ Làm cái gì vậy, anh bị khùng à? Muốn cướp tiền hay giết người đấy”. Lúc này hắn mới lới lỏng bớt tay, giọng lạnh tanh nói: “ Tôi chỉ nói với cô vài điều sau thôi. Đừng đem người khác ra làm trò đùa. Cô thích cá cược là quyền của cô nhưng xin đừng là tôi. Tôi căm thù cái kiểu coi người khác là đồ vật để cá như cô. Chuyện của cô và Minh Trang tôi đã biết rồi. Cô ta tôi không nói nhưng tôi thấy mình đã nhìn nhầm người. Trong trận đấu tôi thật sự đánh giá rất cao cô. Khi cô từ chối một cách khiếm nhã lời mời của tôi, tôi cũng chỉ cho rằng cô rất con gái, rất dễ thương. Nhưng giờ tôi thấy nực cười với suy nghĩ của mình. Không có ý gì khác, chỉ muốn góp ý với cô như vậy, tôi tin rằng nếu cô sửa chữa được tính cách ấy sẽ nhiều người yêu quý cô hơn”. Nói rồi anh quay đầu bỏ đi mà không để ý người đằng sau vừa xuýt xoa cánh tay bị anh nắm mà mắn đã dơm dớm nước. Giờ thì cô hiểu tại sao cô gái kia lại không đến tìm cô. Chắc cũng bị anh quạt cho một hồi chết khiếp rồi. Tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ. Cô rõ ràng là muốn dạy cô gái kia một bài học thế rồi chính cô lại là người nhận bài học ấy. Thật trớ trêu, hắn đã đạp phăng nốt chút lòng tự trọng cuối cùng của cô xuống đất mà di nát rồi. Cô muốn khóc, cái mà cô coi trọng nhất, giữ gìn nhất thì bị người ta coi khinh như thế này đây. Mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng tệ tệ nhất có thể. Vừa bị mất mặt, vừa bị người ta ghét. “Nếu cô sửa tính cách ấy đi thì sẽ có nhiều người yêu quý cô hơn” là ý gì đây? Tại sao lại phải để nhiều người yêu quý mình hơn. Ai chấp nhận yêu quý được cô thì chấp nhận không thì cô cũng có them. Xí ! Phụng phịu đi mua giấy, cô cũng làm cho người bán hàng tạp hóa hoảng một phên, chưa ai mua để dùng mà mua tận 20 bịch loại 10 cuộn, đi buôn cũng không chắc mua nhiều thế. Cô thì không nghĩ nhiều, cô chỉ muốn vác tất cả về, giá như hôm nay cô không ra ngoài, giá như trong nhà có nhiều giấy vệ sinh thì bây giờ…bây giờ cô không buồn thế này. Thực ra chuyện này cũng chẳng có tí gì là quan trọng nhưng không hiểu tại sao cô lại không thể coi nó là không khí, loại bỏ nó ra khỏi tâm trí được. Thất thuể về nhà, đi trên đường ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt nể phục khi cô ôm 20 bịch giấy to gấp đôi người cô, mắt không cần nhìn đường mà không bị vấp ngã. Quẳng cho chỗ giấy rơi loạn trên sàn, cô lao đầu vào gối, nước mắt trực trào ra. Tại sao hắn lại đối xử với cô như thế, lại còn không nghe cô giải thích.
…………….
Chương 3 : Trả thù
Anh cũng vừa về đến phòng, có cái giác hơi nặng nề đè nên lòng anh. Có vẻ như anh đã quá lời, cô là người có lòng tự trọng rất cao lại là con gái hay suy nghĩ. Hơn nữa tuy mới gặp cô một lần nhưng anh không nghĩ cô là con người hành động những việc thiếu suy nghĩ như thế, suy đi tính lại thì anh mới nghe kể từ một phía là tên Hoàng Anh thông tin nhanh hơn mạng google chết tiệt. Liệu hắn có nói linh tinh hay thêm mắm thêm muối vào không, nhìn vẻ mặt cô lúc đó anh thấy không lỡ. Cũng vì tò mò nên anh đã đăng nhập vào website quản lí học sinh của nhà trường, việc lấy trộm password thì không khó nhưng anh có thể đường đường chính chính tìm hiểu về một sinh viên nào đó mà anh muốn. Anh tìm tên Trần Tố Như, bảng thông tin hiện ra một dãy dài các tên nhưng chỉ nhìn qua anh đã tìm được cô. Trần Tố Như sinh ngày 2/9/1991… học sinh khá xuất sắc của khoa công nghệ thông tin, điểm này làm anh chú ý, xem nào về phần tự giới thiệu bản thân: “ Thích chơi guitar, đam mê máy tính, hòa nhã, thích đọc truyện tiêu thuyết…” . “ Hóa ra cũng chỉ là con gái”- anh nghĩ.
………………………………..
Giờ này cũng có một người đang lúi húi lấy trộm password của website quản lí sinh viên của nhà trường. Toát cả mồ hôi cô mới lấy được, không hiểu an ninh mạng trường cô thiết kế như thế nào mà khả năng chống xâm nhập trái phép lại cao như thế. Cô tìm tên Trần Hữu Chính, lác đác vài cái tên như thế hiện ra, nhưng cái chữ to lù lù Thủ khoa công nghệ thông tin là cô đủ biết đấy là hắn. Xem nào, gia cảnh à để trống @@ vậy là như nào? Đúng phần muốn biết nhất, cô bực bội di chuột tiếp lí lịch sạch đẹp nhất mà cô từng thấy. Điểm tất cả các môn đều cao, các thầy cô giáo khen nhiều như chưa bao giờ được khen. Không thể như thế được, chỉ mới 20 phút trước cô còn quyết tâm phải nắm được yếu điểm của hắn. Gục mặt vào bàn, thất vọng tràn trề, cô không buồn nhúc nhích.
…………………..
Trong khi cô chán nản vì không tìm được yếu điểm của ai đó thì “ ai đó” lại vui mừng khi đọc lí lịch của cô. Không hiểu sao miệng anh lại không ngừng mỉm cười. Mọi khó chịu đều tan biến hết. Trong bảng học tập của cô tuy không phải là quá đặc biệt nhưng cũng phải đứng top đầu của trường, anh nhìn sơ qua thì có thể thấy cô học tốt hơn những môn tự nhiên, lại còn được phê có kiến thức chuyện ngành khá tốt mặc dù mới là năm thứ 2. “ Cô gái này thú vị quá chứ” anh nghĩ. Nhưng tò mò thế là đủ rồi, dù sao cũng là một cô gái anh mới 2 lần gặp mặt, anh không nên tò mò quá như vậy. Đóng trang web lại anh quyết định để cô ra khỏi tâm trí chuyên tâm vào làm phần mềm tâm huyết của mình.
…………………………..
Cô ngồi bật dậy, lấy tay vén bỏ tóc dính trong cái mồm há hốc của mình. Cô nghĩ ra rồi hắn chơi game giỏi hơn cô hả, nhưng chưa chắc đã phá người khác chơi game giỏi bằng cô. Cô nhớ có lần bạn cô rủ cô vào phòng để xem đánh AOE. Tuy đội cô 2 người nhưng cô không hề phát triển quân, khi bạn cô đánh thắng đối thủ thì tên đối thủ đó lại cho rằng đội của cô ăn gian, cô đã ngấm ngầm giúp mà không đơn thuần là ngồi xem. Vốn đã muốn bỏ qua nhưng vì người thua không biết điều kia cứ lảm nhảm chửi bậy khiến cô bực mình. Cô đã xin nick yahoo của hắn lấy lí do là hắn chơi rất hay, lấy nick để hẹn lần sau đánh tiếp. Nhưng vừa lấy được nick cô không ngại ngần gửi cả đống virut dạng ẩn vào link ảo rồi mồi chài hắn kick vào. Chuyện tiếp theo là đương nhiên hắn off ngay lập tức, có lẽ thời gian lâu lâu sau thì mới có thể diệt được hết đống virut ấy. Lúc đó cô còn thầm nghĩ : “ Các em virut à. Chị yêu các em”. Chưa bao giờ cô vui như thế này, cô tìm ra rồi, tìm ra cách trả thù rồi, ồ yeahhhhhhhhhhhhhhh không thể cầm được tiếng hét sung sướng có phần dọa người. Rồi 1 phút sau mặt cô lại đần ra vì làm sao cô biết bao giờ hắn chơi game. Thôi xong, kế hoạch hoàn hảo còn chưa kịp bắt đầu đã bị dập tắt rồi. Cô thở dài một hơi, nghĩ nhiều quá rồi, để mai tính tiếp vậy. Sáng hôm sau tâm trạng cũng chẳng khấm khá là bao. Không muốn mất thời gian nhiều cho việc ăn sáng, cô mua một cái bánh mình khô và một chai sữa lớn rồi đi thẳng đến phòng tự học, kiêm thư viện của trường đại học cô đang học. Nhai nhai, uống uống rồi đọc đọc. Tất cả những gì cô làm trong buổi sáng chỉ có thế, thật quá nhàm chán, cô buồn bã thu lại sách vở trên bàn, từng tia nắng từ ngoài cửa hổ hắt vào chiếu lên những hạt bụi trong phòng, thật giống trong truyện quá chỉ thiếu một chàng hoàng tử thôi, vừa nghĩ cô vừa cười nhạt. Vậy mà chàng hoàng tử xuất hiện thật, ồ anh chàng mặt 2 bát trứng cá đang đứng trước mặt cô nhe răng. Mắt trái cô giật giật, có điềm rồi…. mồ hôi từ lòng bàn tay ứa ra măc dù anh chàng ấy không làm gì ngoài việc nhìn cô cười. Cô im lặng không lên tiếng, không khí cứ ngưng đọng như thế khoảng mấy phút, không hề có ánh mắt tóe tia lửa điện 2 người dành cho nhau như trong truyện, cô thậm chí còn không dám nhìn vào mặt anh ta. Giờ cô mới biết không những anh ta có nhiều mụn mà còn có nhiều r…r…răng. Cuối cùng thì “hoàng tử” nhả lời vàng ngọc, chắc lời anh ta phải trị giá đến vài cây vàng mới có thể kéo miệng cô há to đến mức nhét vừa trứng khủng long : “ Chào chị dâu”. “Chị…ị…..ị …âu” cô lí nhí nói lại, vừa nói vừa bỏ bớt chữ vẻ khó hiểu. Hoàng tử có sức công phá này nói tiếp : “ Chẳng phải chị và anh Chính đang thích nhau sao? Hôm trước em thấy anh ý cứ ngồi ngắm ảnh của chị lại còn đọc sở thích, lí lịch của chị nữa. Như vậy không để tìm hiểu thì làm gì”. Đúng là điềm xấu mà, cô ngậm miệng lại cười hờ hờ rồi nói qua loa: “ Đừng đùa thế cậu. Chính gì mà Chính. Tôi không biết ai đâu. Nhầm … nhầm nhé”. Nhưng anh chàng kia đâu có chịu buông tha, trong giọng nói lại còn có tí bức xúc như là đang nói về mình : “ Chị dâu sao lại thê nhỉ. Anh Chính đã thừa nhận rồi chị lại còn phải dấu. Chứng tỏ chị không quan tâm gì đến anh Chính, bất công quá. Chị có biết anh ý thích chơi game gì, thích ăn gì, chơi vào lúc nào, ăn vào lúc nào không”. Đang định chu mỏ lên nói cho hoàng tử có sức công phá này một trận thì trong đầu cô hiện lên câu nói : “ chơi game gì, chơi vào lúc nào” mà “hoàng tử” mới nói ra. Tính tính nhanh lên, cô nên lợi dụng để tìm ít cơ hội cho mình không. Khà khà cô sẽ không bỏ qua đâu, mắt chớp chớp mặt thể hiện chút có lỗi : “ Đúng là tôi có hơi thiếu quan tâm đến anh cậu. Vậy cậu có thể nói cho tôi biết anh cậu chơi game gì, và vào lúc nào không” lại còn cố tình thẹn thùng một tí, chắc chắn cá sẽ cắn câu. Đúng như cô dự đoán cá đã cắn câu, hơn nữa con cá này còn cắn mãi không chịu nhả câu. Cô ngồi nghe đến lúc mặt trời xuống núi hai tai ù ù thì “hoàng tử” nhà ta mới chịu ngừng. Giờ cô còn biết nhiều hơn cả mẹ tên Chính ấy, anh ta có mấy cái áo, mấy cái quần, thậm chí cả quần trong màu gì, anh ta đi ngủ lúc mấy giờ, đánh răng mấy giờ, móng tay anh anh ta để dài bao nhiêu cm, tóc anh ta mấy phân, anh ta đi vệ sinh mấy lần trong ngày vào lúc nào… Phù, cô lau mồ hôi trên trán rồi phi thằng về phòng thực hiện kế hoạch không sẽ không kịp. Đầu tiên cô đã xin được nick yahoo của “anh Chính” nhà “ hoang tử” và còn biết 8h tối nay “anh Chính” nhà “hoàng tử” có một cuộc giao chiến với team aoe trường lân cận, đương nhiên trong đội anh ta là chủ lực. Chỉ cần 7h 55 phút cô pm nick chat anh ta sau đó thả một vài “em yêu” của cô vào đó thì đảm bảo đội của anh ta sẽ thua thảm hại. Cô còn dặn dò rất kĩ “hoàng tử” 2 bát trứng cá là nhớ phải bảo “ anh Chính” nhà cậu ta lên nick chat vào 7h55 phút để nhận tài liệu. Cô đã đặt sẵn một vài con virut trong file word cô sẽ gửi.Tắm một chút cho minh mẫn tinh thần, làm việc hiệu quả, cô còn chuẩn bị sẵn bim bim và nước ngọt để ăn mừng. Trong suốt thời gian tắm cô không nhịn được ngâm nga câu hát :” Vui là con gái ha…vui là con gái hà…”.
7h50’ : cô thấp thỏm lo âu ngồi trước màn hình máy tính nhìn nick mình vừa add chưa có sáng đèn. Lo lắng cô vào nhà vệ sinh
7h52’: từ nhà vệ sinh đi ra màn hình tỏa ra ánh sáng màu hồng nhạt nhưng nick “ anh Chính” vẫn chưa sáng đèn. Cô đi ra hành lang cho đỡ nóng…..
7h54’: quay trở lại nhìn vào màn hình mấy tính với cái nick vẫn đen ngòm. Cô bực bội, liệu tên “hoàng tử” kia có làm đúng như lời cô dặn không
7h55’10’’…………………đen ngòm
7h55’20’’…………………đen ngòm
7h55’40’’……………………đen ngòm
7h55’50’’……………………….đen ngòm
NHƯNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7h55’55’’: phụt! tiếng báo của yahoo, nick của “anh Chính” đã online. Cô dùng tốc độ ánh sáng gửi file word đó cho anh ta rồi out ngay lập tức.
Gập máy tính lại, cô mỉm cười sung sướng, mọi người đi ngoài đường bỗng thấy hiện tượng lạ, chim chóc to nhỏ già trẻ không biết trú ngụ ở đâu bao lâu nay đều bay toán loạn đầy trời………….
Trong phòng cô lắc thật mạnh lon nước ngọt toàn ga rồi tự bật nâng chén ăn mừng một mình. Đêm nay là một đêm tuyệt vời………..
………………………….
Anh chậm dãi kick vào file word gửi từ một nick lạ, chẳn phải thằng em Hoàng Anh dặn mình lên lấy tài liệu liên quan đến phần mềm đang làm từ thầy chủ nhiệm khoa sao? Nick của thầy không teen đến mức đặt là : TieuthuhoTran chứ? Mà thầy thì luôn liên lạc qua email với anh mà. Thôi cứ mở ra xem chút vậy, 5’ nữa mới phải vào phòng đấu. Vừa nhấp đúp chuột vào file màn hình của anh lập tức tối om. Nhưng một phản xạ tự nhiên, bàn tay anh hoạt động liên tục, công việc này anh làm quen quá rồi, anh biết máy tính của mình bị thả virut. Nhưng 5’ đã trôi qua đồng hồ điểm 8h mà anh vẫn không thể khởi động máy bình thường được,. Người ngấm ngầm gửi virut cho anh hẳn phải rất cao tay trong khoản này mới có thể cài những con virut ở những chỗ khó diệt thế được. Anh rút điện thoại ra gọi cho team aoe của mình. Dặn dò vài câu rồi cúp máy, bàn tay lại di chuyển linh hoạt trên bàn phím, tầm 8h10’ anh hoàn thành công việc. 15’ để anh loay hoay, khá ghê gớm cho người gửi mấy con virut này. Anh vào lại yahoo xem địa chỉ nick vừa gửi, làm một vài thủ thuật đơn giản anh tìm được thông tin của người chủ nick. Cũng thông minh đấy, một nick ảo! Cứ chờ ngày anh điều tra ra kẻ to gan này...
Nhưng chẳng có khăn gì để anh tìm được địa chỉ IP của máy lập cái nick này. Anh không tò mò người chơi xấu anh là ai, anh muốn trả lại đồ mà không thuộc về anh cho chủ nhân của nó, tuy nó vô cùng siêu vô cùng nhỏ bé - đó chính là mấy con virut. Trong lòng không cảm xúc nên mặt cũng không có tí biểu hiện nào là vui vẻ hay đắc ý cả, anh cẩn thận gửi lại đống virut ấy đi.
Vừa ấn phím enter lần cuối cùng thì “hoàng tử” mặt hai bát trứng cá chạy hồng hộc vào phòng, phong thái của tên này luôn như thế, hấp tấp vội vàng, không đâu ra đâu. Anh chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi bật file phần mềm đang làm dở lên mà không hề để ý đến vẻ mặt chờ khen thưởng như một chú cún cắp được cục xương về cho chủ của Hoàng Anh. Là như này, anh chàng Hoàng Anh này nghĩ mình đã lập được công lớn khi tán đổ chị dâu cho anh mình, mà không hề biết rằng mình vừa bị chơi một vố thế nên mới tất ta tất tởi chạy về đúng giờ hoàng đạo để nhận thưởng. Cứ tưởng sẻ được anh mình chạy đến ôm hôn rối tít, nào ngờ đến một cái nhìn còn không được, được mỗi cái “liếc”. Không khỏi bức xúc, làm gì có ai có thế phủi sạch công lao to lớn của anh một cách đường hoàng như thế. Phi bỏ đôi dép tông xuống gầm giường, Hoàng Anh nhảy phắt một cái rồi ngồi chồm hỗm trước mặt Chính, từ từ gập cái laptop lại, giở giọng tra hỏi thêm tí trách móc ra:
-Sao không cảm ơn thằng này?
- Cảm gì, chú bị khùng à, tránh ra. Vừa nói Chính vừa đẩy tay tên đang lên cơn kia ra để mở máy tính.
-Là ai đã giúp mày tán đổ chị dâu hả? Thích vong ơn bội nghĩa không. Có lẽ tao đã nhầm khi tang bốc mày trước mặt chị dâu quá nhiều!
Anh suy nghĩ một lát rồi nói: “ Xuống nhà xe lấy xe đi mày.”
-Đi ăn à, hay đi mua quà cho tao. Thôi, tao thích tiền, đưa tiền đây, tiền mặt thôi. Cứ ngỡ người đầu óc siêu phàm nào đó hiểu được ý mình, Hoàng Anh cười như hoa xuyến chi mùa đẹp nhất. Chính nhìn thằng bạn với ánh mắt càng kinh hoàng hơn. “ Tao đưa mày đi viện. Khổ thân, mắc bệnh thần kinh bao lâu rồi mà không chữa, giờ bệnh nặng quá rồi làm sao giờ =.=”” anh nói đúng suy nghĩ của mình. Lại có người nào đó thổ huyết vì câu nói vừa rồi. Hoàng Anh không thể chịu nổi nữa, nãy giờ nói mỗi người một chuyện, trong tức tối, anh đem kể lại hết cho Chính chuyện mà mình vừa làm lúc chiều với Tố Như.
À…..Ra thế….. Chính thấy mọi chuyện đang dần thú vị. Anh bỗng có hứng thú hơn với cô bé để lại khá nhiều ấn tượng trong anh là Tố Như. Đêm ấy anh nghĩ: “ Trước giờ chưa bao giờ có người dám thách thức mình trên lĩnh vực vi tính, hơn nữa lại là một cô gái đầy tài năng, lại rất cá tính. Mọi chuyện sẽ vui như thế nào khi mình cho cô ấy biết mình là ai. Nếu cô ấy giở chiêu như khóc, ăn vạ, hay nói xấu mình thì còn xin hàng, nhưng lại muốn đọ tài vi tính, rất hoan nghênh, rất hoan nghênh, thật là một đối thú đáng nể”. Vậy là sáng hôm sau khi gà ở kí túc xá nam sinh trường ĐH A còn chưa cạy được mắt thì người vừa gây họa vừa có công hôm qua bị dựng dậy và bắt phải sang kí túc xá nữ để xin được số điện thoại của một cô về. Đúng thế, chính là Hoàng Anh. Anh ta mắt nhắm mắt mở nghe theo lời Chính đến phòng quản lí kí túc xá nữ, nơi ở của một cô giáo già, không có chồng và vô cùng khó tính để nói nguyên văn như sau:
“ Cô ơi. Sáng nay sau khi thức dậy qua một đêm không ngủ em mới phát hiện ra là em sống không thể thiếu cô ấy. Cô ấy đã đi trong lòng em bấy lâu nay mà em không dám thổ lộ. Sáng nay lòng em nôn nao nhớ về cô ấy nhưng không thể nào gặp nổi cô ấy vì cô ấy đang ở nhà cô ấy dưới quê của cô ấy. Cô ấy mới đi vài tháng hè mà em tưởng cô ấy đã đi cả một mùa hè. Liệu cô có thể cứu sống em không? Cô hãy giúp em nhìn thấy và nghe thấy giọng của cô ấy được không? Cô …. Cô…. Cô cho em số điện thoại của 1 cô bé phòng 042 khoa Tin cô nhé. Cô nào cũng được cô ạ. Em cần 1 cô”
Văn thì không phải Chính viết, do Hoàng Anh viết nhưng cách luyến giọng, ngắt nghỉ là do Chính duyệt. Trước khi ra khỏi phòng anh còn dặn lên dặn xuống Hoàng Anh phải nói thế nào cho đoạn cuối ngắt nghỉ một tí, chờ mong 1 tí thì mới có biểu đạt cảm xúc tố nhất.
Sau khi nghe xong những lời tâm sự sáng sớm của một anh chàng đa tình khiến cô sởn cả gai ốc, cô quyết định cho anh ta số của cô gái xinh thứ nhì phòng vì Tố Như cô đã nhắm cho cháu cô rồi. Không chỉ vì thông cảm mà còn là thương tình cho thứ văn chương giết người của anh chàng này nên cô mới tạo cơ hội một không hai như thế cho anh ta. Hớn hở, Hoàng Anh cắp miếng xương còn ngon hơn miếng đùi gà về cho Chính.
Đây…đây…phù…rồi, cậu gọi đi xem nào. Chính nhìn thằng em khổ sở của mình cũng thấy thương, nhưng nam nhi đã quyết thì phải hành động, anh giơ tay cơ bắp của mình ra, dùng vũ lực để uy hiếp thằng em vừa cận vừa bé bắt nó gọi điện cho bạn nữ kia để hỏi về Tố Như. Quen bị ăn hiếp đã lâu, “hoàng tử “ nhà ta chỉ biết ngậm ngùi nhấn số điện thoại rồi lại giở cái giọng văn giết người kia ra để năn nỉ cô bé kia cho biết. Quả là không ai có thể cưỡng nổi sự cảm thông với anh chàng không một tí gì là lãng mạn này đành phải rủ lòng thương với anh cho anh điều anh muốn. Kết quả như sau :
Cô hay dậy lúc 6h30 sáng, đi tự học tại thư viện lúc 7h30 thường là ngồi tại nơi gần cửa số nhưng không bao giờ mở cửa, về nhà lúc 11h trưa, ăn trưa tại một quán nhỏ trên con đường tắt dẫn vào trường. Buổi chiều học chính trên lớp, 6h tối về đến nhà. 7 giờ bắt đầu vào học. 10h chơi game và 11h30 ngồi đọc tiểu thuyết, còn lúc nào đi ngủ thì không ai xác định được. Thường thì lịch học tập và làm việc hàng ngày của cô rất theo quy luật, chỉ trừ 3 đến 4 ngày của phụ nữ trong tháng là cô khác hẳn, những ngày này chỉ có ngủ, ăn, và đọc truyện. Đừng ai động vào cô mấy ngày này, không sứt đầu mẻ trán thì cũng bị quạt cho một trận.
Hoàng Anh tường thuật lại những gì mình nghe được cho Chính. Đêm hôm ấy Chính thực hiện kế hoạch mình vạch ra một cách chi tiết, tỉ mỉ đúng như con người anh. Mọi việc anh làm đều phải là một tác phẩm. Kế hoạch gì hả, tương truyền rằng ở khoa CNTT có một trò rất hay, vốn đã ít nữ nên mỗi khi có bạn nữ nào đó là y như rằng trò này được áp dụng, đó chính là dọa MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Dọa ma ở đây không hề đơn giản như những gì người khác tưởng tượng. Đã là CNTT thì phải liên quan đến máy tính, cụ thể là như thế này:
11h25 phút, Chính nghĩ chắc chắn giờ này Tố Như đã ngồi máy tính rồi, anh cẩn thận chọn một vài con virut lại yếu để người bị thả có thể dễ diệt rồi sẽ cài một file tự động hiện lên hình ảnh một cô gái mất đầu, một người cụt chân máu bê bét, một người bị mất mắt…. tất cả sẽ chạy như một slide, anh không tin là có người không sợ cách làm đó.
……………………………………………
11h26’….kí túc xá nữ….phòng 042…..giường của Tố Như…
Cô đang cắm mũi vào cái máy laptop mini để đọc nốt phần truyện mà cô tâm đắc nhất của tác giả Cố Mạn. Cô là fan của Cố Mạn, một chú rùa nổi tiếng. Mỗi khi đọc truyện của Cố Mạn cô thường rất vui và quên đi hết mọi nhọc nhằn, suy tư. Mỗi truyện mà Cố Mạn viết đều hướng tới những điều hướng tới những điều hoàn hảo. Đang đắm chìm trôi nổi thì màn hình máy tính của cô xanh lét cứ chập chờn sáng lại tối, tối lại sáng. Cô ngỡ ngàng, rõ ràng sáng nay dự đoán trước là sẽ bị gửi lại mấy con virut nên cô đã cẩn thận cài bảo vệ cho máy, đã diệt hết mấy con virut Chính gửi lại rồi sao giờ lại bị như thế này. Vẫn chưa quen với cảnh ngộ này bao giờ, cô loay hoay trên bàn phím nhưng bất lực, thôi đành để kệ phần mêm diệt virut tiên tiến trong máy cô tự xử lí vậy. Chống cằm ngắm cái màn hình đáng thương, rất nhanh sau đó thì nó trở lại bình thường, nhanh hơn cô nghĩ rất nhiều, đang chẳng hiểu gì cô chăm chú quan sát, lật đi lật lại cái máy của mình để xem xét xem liệu có bị hỏng phần cứng nào không, rồi tiếng rên chập chờn phát ra trong loa máy làm cô giật mình quẳng cái nó xuống bàn, cô vốn hay để loa nhỏ để tránh ảnh hưởng đến bạn cùng phòng, nào ngờ lại có âm thành kì lạ không hiểu ở đâu ra nghe mà lạnh sống lưng, khều khều lại cái máy tính cô thò tay ấn nút mute, tim cô đã đập ổn định hơn, cô nhắm mắt trấn tĩnh mình nhưng vừa mở mắt ra thì tim cô ngừng đập, cái….cái…ảnh ma nó cứ thay nhau chạy trên màn hình máy tính của cô, có con còn đang cào cào cái kính để chui ra. Cô hét toáng lên ôm mặt đạp bỏ cái máy tính cái rầm. Sau một hồi hoảng loạn, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh nhặt cái máy tính lên, ôi nó đã hi sinh anh dũng, cái cap bị đứt rồi, giờ thì màn hình với bàn phím mỗi đứa một nơi. Cô thấy từng khúc ruột của mình như bị cắt- xát muối, cắt- xát muối. Đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ, chẳng cần phải đoán cũng biết ai là thủ phạm. Làm gì có ai rảnh rang mà lại đi dọa ma cô giữa lúc nửa đêm, chắc chắn là phải có mục đích, đã nghĩ đến đây rồi thì khuôn mặt thủ phạm hiện ra trong đầu cô, Chính là hắn : “ Chính đáng ghét”. Hôm sau mắt cô thâm xì lên thư viện tự học. Nói là tự học nhưng cô lại tìm những quyển sách nói về hacker, cách phương thức luyện tập làm hacker….còn việc cô tìm để làm gì thì cô đang nghĩ.
………………….
Đêm qua anh đi ngủ muộn vì muốn chăm chút cho phần mềm của mình. Ngờ đâu khi vừa ngủ được một chút lại nhận được cuộc gọi từ số nội bộ an ninh trường nhờ anh đến khẩn cấp. Thực ra thì anh là một trong các sinh viên ưu tú của trường nên được nhận vào làm tại bộ phận an ninh mạng của trường. Vừa có thêm cái ăn cái mặc cho anh lại còn thừa tiền để anh dùng sáng kiến phần mềm. Tuy rằng vậy việc giữ bí mật chuyện này vô cùng khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro