Tôi là công chúa
Cậu có thấy, mỗi khi yêu ai, cậu thường bị tổn thương không?
Những mối tình đơn phương, mờ mập hay chính thức... Thì cậu luôn là người đau khổ? Nhưng cậu không nhận ra cho đến 1 ngày cậu gặp Bup be inc, cậu nghĩ bản thân phải thay đổi.
Khi yêu, cậu thường quá chân thành, sự đơn thuần và mỏng manh khiến cậu tước máu....
Cậu không phân biệt được ai tốt? ai xấu ư?
Người ta không hẳn xấu _ nghĩ. Chỉ là người ta không biết cách thể hiện tình yêu _ nghĩ. Chỉ là công việc mệt mỏi và gánh nặng tài chính khiến họ kiệt quệ_ nghĩ.
Cậu luôn nghĩ cho người ta, việc đặt bản thân vào người khác khiến cậu bao dung, vị tha... Nhưng cậu mỗi ngày đều đặt câu hỏi " Tớ yêu họ bao nhiêu nhỉ?"
Từ lâu rồi cậu chưa cảm nhận được sự trân trọng " nâng niu" đúng nghĩa. Người bảo, người là kẻ nội tâm. Thế rồi cậu mặc định họ là nội tâm thật. Chấp nhận...
Nhưng những buổi tối, người gọi điện, mấy hnay cậu đã lên tiếng nên họ " chủ động" gọi 1 chút. Khi tỉnh, câu chuyện thật nhạt nhẽo, cũng chỉ 24h với quá ít sự kiện. Nhưng cậu lại nghĩ thêm, có lẽ họ không quá thân nhau, nhiều chuyện cậu giữ trong lòng, hoặc sợ nói ra khiến họ không thích hay mệt mỏi. Nhưng chuyện mất ngủ, cậu đã bơ đi " Em ngủ được", vì cậu nhớ có lần nào đó, người đã cáu lên " ngủ đi , đi ngủ đi đi" bên bàn nhậu khi cậu mãi không chợp mắt được, có chút nhớ người.
Tối hôm qua, cuộc gọi tới. Chuông reo mãi, cậu không để ý. Người hơi khó chịu " Sao mãi mà không cầm máy", mà cậu cũng k biết họ có khó chịu hay không? Hay chỉ giống cậu, đôi lúc cao giọng vì làm nũng người yêu? Vẩn vơ " Nếu đợi mình 1 chút thôi thì có sao đâu nhỉ?"
Nghe thanh âm ấy, cậu biết, họ say. Giọng nói lèm bèm khiến cậu hơi phiền não. Nhưng lúc như vậy, họ bỗ bã, nói chuyện cũng vui thật. Chỉ là, họ không tôn trọng mình thì phải? Không nghe được trong đó chút tình cảm thắm thiết.... Đó có phải là bạn trai của mình không ? Cậu chưa bao giờ nói câu " em yêu anh" hay " em nhớ anh". Hì.
Rồi hôm qua, có tiếng gạt nước... Cậu hỏi " anh làm gì đó". Người bảo " đi vệ sinh"...
Ngất !
Cậu chưa bao giờ lỗ mãng như vậy. Nếu tế nhị 1 chút thì có sao nhỉ? Có vẻ họ không tôn trọng mình lắm?
...
Cuộc gọi giống như trách nhiệm hơn là nhu cầu.
Hôm qua, bạn cậu nói " có đáng không?".
Ồ. Có đáng không? Ngày trước cậu đã nghĩ bản thân sẽ chết đi sống lại . Đã từng nghĩ sẽ chết đi sống lại mà... Nhưng rồi thời gian như 1 liều thuốc, cậu cũng quên béng cái người kia luôn!
Cái người này, có đáng để cậu suy nghĩ từng ấy thời gian, hình bóng người ta cứ lởn vởn khiến cậu nghẹt thở? Có đáng không? Có đáng không? Có đáng không?
Giá như, cậu nhớ đến 1 hành động nào đó, 1 điều gì đó, để cậu khẳng định " Đáng!". Nhưng đến cả nước mắt cũng không rơi nữa. Cậu chần chừ, " Cũng không đáng lắm"....
Cuộc đời cậu, mới 2o tuổi. Rồi sẽ có người khiến cậu hạnh phúc và không phiền não? Cậu thấy không, người ta chia chia hợp hợp, sao lúc chia tay lại có đủ can đảm đến vậy? Không biết họ có day dứt, suy nghĩ, mệt mỏi giống mình không?
Có lẽ chúng ta không còn tin nhau khi cậu đổi pass. Và họ cũng đổi pass.
Hm, có lẽ nên quyết định, Tình yêu suy cho cùng hãy đúng với cái tên của nó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro