
Lee Kang Jun
6/8/2017
Ấn tượng ngày 3/8/2017
Anh cao 1m76. nặng 57 kg.
Mi thanh mục tú.
Anh thường bước thật nhanh, bỏ xa em và người bạn đồng hành, rồi sau đó, như chợt nhận ra không còn " hơi người" ở phía sau, anh quay đầu lại và cười rạng rỡ với em như thế...
Anh phát âm tiếng trung hơi vấp, mỗi lần nói chuyện , em đều chú tâm lắng nghe... Nhưng kết cục thường thấy là em đơ mặt, anh cũng bất lực.. rồi chúng ta nhìn nhau cười " đau khổ". Chúng ta đều phải nhờ đến anh Tường phiên dịch. Xin lỗi anh...
Ấn tượng ngày 5/8/2017
Hôm qua đã nói chuyện với anh nhiều hơn.
Từ lúc em dẫn hai người đến đường Cô Giang về, anh Tường đột nhiên ít nói lại, còn em thì ríu rít như chim sẻ bên tai anh.
Anh đưa cho em xem hình quê hương. Nhìn nó thật đẹp. Có sông có nước, không quá náo nhiệt, cũng không quá hưu quạnh.
Băng qua đường Nguyễn Du, em muốn uống Sting quá. Nên em lại bước vào Family mart lựa 1 chai sting dâu. Anh nhíu mày, chỉ cho em kệ đựng nước suối:
- Em uống thứ này đi.
- Nó không có mùi vị, em không thích đâu. Em thích nước này hơn.
- Nhưng em cứ uống thì sẽ bị tiểu đường đấy_ Anh nghiêm giọng
Em phớt lờ anh, bước đến quầy thu ngân. Anh cười bất lực rồi quay sang anh tường nói khẽ:
- Cô ấy còn nhỏ quá...
Đi qua đường Nguyễn Huệ, em chỉ lên ngôi nhà màu vàng gạch:
- Anh Tường có biết nhà đó để làm gì không?
- Không, em nói thử?
- Em cũng không biết _ Tôi cười
Anh quay lại, hỏi em một câu tương tự " Nhà đó để làm gì thế?"
Em liền kiên nhẫn trả lời:
- Là chỗ những người có quyền lực làm việc. Chỗ đó dùng để quản lí, điều hành thành phố . Em cũng không biết nói thế nào nữa?
Đột nhiên em thấy thật có lỗi với anh Tường, vì ban nãy đã không có kiên nhẫn để giải thích với anh ấy. Nên anh vừa đi, em liền quay lại chữa cháy với anh Tường:
- Chú này, ban nãy em giải thích tùy tiện đó, em đoán vậy thôi.
Anh Tường bật cười, có lẽ anh ngửi thấy mùi âm mưu, đứng ở xa nói vọng lại:
- Sao thế? Tường? có phải cô ấy dạy hư mình không?
Anh Tường càng cười to hơn nữa, mình chỉ lắc đầu:
Anh đột nhiên cóc đầu em, em giật mình nhìn
- Dạy hư anh_ Anh nhìn tôi
- Em không có_ em lúng túng..
Lại " cóc" một tiếng, em ngượng ngập nhìn ra lòng đường. Trong lòng nảy sinh cảm xúc kì lạ.
Chúng ta lên tiệm cafe ở trên cao ngồi. Thời gian từng phút trôi qua.
Em hỏi:
- Hai chú khi nào thì kết hôn?
- Thế em khi nào?_ Anh hỏi
- Em muốn 26 tuổi.
Em hỏi:
- Malaysia cách chỗ em bao xa
- Không xa lắm. 2h bay thôi
Em hỏi:
- Em muốn ăn trân châu thôi, nhưng nước trà nhiều quá.
- Vậy thì đổ nước trà qua đây đi _ anh Tường chìa cái ly rỗng ra
- Được
Em hỏi:
- Nhìn em có giống con gái Việt Nam không?
- Không giống _ anh nói
- Tại sao?
- Vì má em phúng phính, con gái Việt Nam thì không vậy...
- Tại sao anh lại nói thế chứ * méo miệng*
* cười *
Em nói:
- Em lười học lắm.
- Anh cũng vậy
- Điểm số của em không cao
* cười *
- Bình thường em đều 10h sáng mới dậy _ bẽn lẽn
- Vậy em lười biếng quá rồi đấy.
- Tuần sau lại đi học rồi, hơi khó ở. Em còn phải ôn bài nữa.
- Hôm nay Em không ở nhà ôn bài mà còn dẫn bọn anh đi chơi.
- Đi chơi với mấy chú không phải vì luyện tập tiếng trung à?
* cười*
Càng thân thiết, em càng láu lỉnh. Em không nhớ đã nói gì nữa, anh liền định giơ tay cóc đầu. Em né được, bướng bỉnh rú lên
- Sao chú lại định cóc đầu em? XD
9h tối. Em phải về nhà. Lần hẹn cuối cùng của chúng ta cuối cùng cũng khép lại.
Anh Tường và anh dẫn em xuống lầu. Em đột nhiên hỏi anh
- Chú này, chú có biết đánh nhau không?
Anh đột ngột " cóc'' đầu em 1 cái
- Thế này đấy, đánh em chẳng hạn
- Không, giống như việc chú với 1 người nảy sinh mâu thuẫn, em nói cụ thể nhé. Giả như hai người cùng thích 1 người con gái...
- Thì nói chuyện, ai động thủ trước thì người đó thua.
- Không, ý em khác, con trai động thủ, con gái động khẩu. Như vậy mới đúng chứ
Anh giơ ngón tay " like" 1 cái. XD không hiểu anh.
Bạn em tới, em phải về rồi. Em giơ tay vẫy chào từ biệt mà lòng buồn bã.
Em không nhịn được quay đầu lại, lại giơ tay vẫy lần nữa.
Nỗi buồn không nói thành lời. Em ôm lấy bạn em. Áp mặt vào tấm lưng rộng lớn của bạn.
- Em buồn quá_ em nói
Em cứ ôm bạn em như thế. Không muốn rời xa hơi ấm con người . Trong lòng bạn em, thấy an toàn, thanh thản.
Tạm biệt anh, tạm biệt anh Tường. Có duyên gặp lại.
Trên đường về nhà, em nói:
- Có lẽ lần sau không tìm người Trung Quốc để săn nữa.
- Tại sao?
- Có lẽ không ai có thể thay thế được. Em quý hai người họ.
- Em thích anh áo trắng?
- Đúng. Nhưng không giống như em đang yêu anh. Em mến họ theo cách khác.
- Hai ngày nay em thường nhắc đến họ trước mặt anh, từ bây giờ hãy quên họ đi nhé. * cười *
- Dạ.
Em áp mặt vào lưng anh.
Con chim sau 1 ngày sải cảnh cảm thấy bình yên nơi nó quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro