Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi nào mới lớn?

13h thứ 6 ngày 2/12/2016.
Vẫn như thường lệ, mình lại viết nhật ký trên xe bus; thay vì hàng ghế cuối, mình đã chọn hàng trước cho dễ ngủ.
  Sau kì Nha Trang, mình cảm giác rã rời; mọi thứ chưa đi vào quỹ đạo.
  Hôm qua thi cuối kỳ môn khẩu ngữ, vì chủ quan, nên bài nói của mình ( theo thầy nhận xét) đơn giản quá.  Hối hận thì đã muộn rồi. Uyên nói :" Làm việc gì cũng phải hết sức, đừng làm sơ sài". Mình rút kinh nghiệm.
  Phạm Trọng Thuận đối với Nhật Vy quả thực có gì đó. Mỗi bài đăng của chị ấy, anh đều like đầu tiên. Mình nghĩ bỏ đi. Dù sao thật lâu nữa mới được gặp lại. Có khi không được gặp lại nữa. Huống hồ, nếu người ta cảm mến mình thì đã chủ động inbox từ lâu rồi.
  Hôm qua xuống Clb,  mỗi lời mình nói, mỗi điều mình làm... đều " bị " mọi người yêu thích đến chết. Mình cũng vô tội, không biết sao nữa. Có phải càng ngày càng gần gũi với mọi người nên tính dễ thương mới bộc lộ ra không? Tối đang rán bánh, Kiều Trinh đột nhiên nhắn tin :" M ơi. T khen m dễ thương là thật đó. Tại t thấy m dễ thương". Mình ngớ cả người, hóa ra lúc trưa nó cứ ôm mình, cười mình, nó sợ mình nghĩ lung tung, sợ mình hiểu lầm. Đù....
  Đột nhiên nhớ tới lời Lộc. :" Sau này m làm sao lấy chồng hả Hạnh?". Lúc nó nói câu đấy, mình đang ngồi trên ghế xoay trong phòng H02, ngơ ngác...  
  Hôm đi Nha Trang, anh Khoa Nguyên bảo :" Anh cảm giác em không lớn, mọi thứ của em đều dừng lại".
  Mọi người ai cũng lớn hết rồi. Mình thì cứ như vậy mãi. Cả ngoại hình, cả tính cách cũng không thay đổi được bao. Năm nay 19 tuổi, ấy mà cứ như 15 tuổi.
   Mình yêu thích sự trẻ con này. Nhưng bởi vậy, mọi người luôn xem mình là em gái, là con gái. Mình chưa bao giờ nhận được tình yêu nam nữ.
  Mình thật thất bại.
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro