Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên kỳ ngộ


6.8.2017

Ngày hè đằng đẵng,  tôi nằm dài ở ktx,  tỉnh giấc vào lúc 10h sáng.

Anh rất bận rộn. Tôi là người ham chơi, hễ  rảnh rỗi liền mất dạng, cứ ở lâu trong phòng thì tôi "bệnh". Việc mỗi tuần chỉ gặp anh vài tiếng đồng hồ khiến tôi bực dọc, thậm chí cảm giác bản thân bị bỏ rơi. Nhưng thế nào? Công việc vẫn là trên hết. Bây giờ ai cũng bận rộn thế cả, chỉ mỗi tôi rảnh rỗi..

Sau này tôi làm quen với việc anh không ở bên cạnh. Mỗi ngày đều ra ngoài, có thể đọc sách, uống trà sữa, ngắm cảnh... hoặc "săn" Trung Quốc. 

"Săn" Trung Quốc nghĩa là tôi sẽ đi loanh quanh ở trung tâm thành phố, bắt chuyện với du khách Trung Quốc, nếu được dẫn họ đi chơi thì càng tốt. Dĩ nhiên tôi không mấy mong đợi thu được kết quả...

Nhưng bản tính tôi, khi tâm trạng rơi xuống âm độ thì thích làm liều. 

Ngày 3.8.2017. Tôi bắt bus lên Bến Thành. Tôi hoàn toàn gọi xe theo vô thức, khi mông đã chạm ghế, não tôi bắt đầu quanh mòng mòng, nhiều phương án hiện ra trước mắt. Hiệu sách :" Kim Đồng" ở đường Cống Quỳnh cũng là một lựa chọn không tệ đi?

Bus chạy tới Bưu điện thành phố, trời mới tạnh mưa, tôi ngó đầu nhìn ra cửa sổ, đột nhiên muốn tan vào không khí mát mẻ sực nức mùi mưa này. 

Tôi đi dọc trung tâm thương mại Daimonds, Vincom, lướt qua đường sách, rồi ngồi bệt ở  chỗ bưu điện thành phố. Tôi uống sting, như 1 thói quen vậy, có lẽ hơi điệu 1 chút vì uống Sting không hẳn bởi nó ngon, mà vì môi tôi sẽ đỏ hồng nhìn thật dễ chịu...

Hôm đó khách du lịch khá nhiều, đặc biệt là người Trung Quốc... Tôi ngồi quan sát các " đối tượng", kết luận một điều: những bà mẹ bỉm sữa + nữ giới rất cảnh giác, họ chắc chắn sẽ không tình nguyện xây dựng mối liên kết với người bản địa. Vì vậy, tôi chuyển sang ngắm các bạn nam =))

Trời lại mưa, mọi người đều ùa vào Bưu điện thành phố. Tôi đứng tựa lưng ở cửa, cảm thấy cuộc đi săn này không mấy hiệu nghiệm... Mắt tôi lướt qua 2 người đàn ông, trên tay họ là quyển sách dày cộp đính kèm bản đồ. Một người da trắng mi thanh mục tú. Một người nam tính, hơi thở đầy kinh nghiệm XD . Hai người đàn ông tiến dần ra cửa, và đứng cạnh tôi, chỉ cách một cánh tay là chạm tới rồi. 

- Có muốn em giúp 2 chú không? E biết một chút tiếng Hoa _ Tôi lưỡng lự lên tiếng.

Hai người ngạc nhiên nhìn tôi, có lẽ nhìn tôi khá nhỏ, khuôn mặt ngây thơ, dễ thu phục lòng người :v Nên chú nam tính sau một lúc ngơ ngác liền gật đầu:

- Có thể chứ.

Tôi đưa hai người đàn ông băng qua Dinh Độc Lập, nhưng họ không vào mà chỉ đứng ở ngoài quan sát. Trời lại mưa, chúng tôi chạy vào Cafe leaf & Bean để trú chân. Lần đầu tiên tôi bước vào tiệm Cafe này, ý là trước giờ chưa bao giờ phung phí tiền bạc cho một nơi sang chảnh kiểu vậy... Anh đẹp trai hỏi:

- Em có dùng gì không?

- Không, hai người gọi đi, e không dùng đâu_ tôi cự tuyệt

- Sao có thể được, hay tôi giúp em gọi cái gì đó nhé?

Tôi miễn cưỡng gật đầu. Anh gọi cho tôi trà và bánh kem. Có lẽ trời mưa là điều kỳ diệu khiến chúng tôi tìm hiểu lẫn nhau. 

Chúng tôi 2 đường thẳng song song. Ngày mưa đó ở HCM đã gặp nhau như thế.

Đột nhiên lòng tôi đầy thiện cảm với hai người đàn ông này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro