Đó không phải lỗi của bố
30/12/2024
Những ngày cuối năm 2024.
Để nói về năm 2024, có lẽ đây là 1 năm đáng nhớ vì nó có nhiều biến động. Kỳ thực cuộc đời tôi đã có nhiều thay đổi từ khi kết hôn với chồng tôi, đầu năm 2023, chúng tôi kết hôn và mua nhà vào tháng 10 cuối năm đó. Qua năm 2024, vào giữa năm, lúc công việc của tôi đang không ổn thì tôi có bầu, và tôi đã chính thức làm 1 bà mẹ fulltime được 2 tháng rồi cơ đấy... Dạo gần đây, có những lúc tôi không ổn, cảm giác cô đơn trong ngôi nhà của chính mình, nghĩ cũng thật lạ, hồi trẻ cứ ăn không ngồi rồi, ở nhà hoài là tôi phát bệnh. Vốn dĩ tôi là một người hoạt bát, thích đi ra ngoài dạo chơi, hưởng thụ khí trời; nhưng từ khi có bầu, tôi dành hầu hết thời gian để ở nhà
Tôi đã không nói chuyện với chồng tôi từ tối hôm qua. Trong đầu tôi cứ xuất hiện 1 luồng suy nghĩ khiến bản thân không cởi mở và bình thản trở lại được. Có lẽ, mọi việc xuất phát từ tối thứ 6, chung cư nơi chúng tôi ở mất điện đột ngột, tôi đã hốt hoảng nhắn tin cho anh. Tôi ước anh có thể về sớm vì tôi ở nhà 1 mình rất buồn, lại ở trong bóng tối nữa... Nhưng hôm đó chồng tôi bận xử lý công việc, anh về nhà rất trễ, vào lúc 8h3o tối và mua theo đồ ăn tối cho 2 người. Tôi đã ngồi một mình ở ngoài ban công, trong ánh đèn leo lắt của hành lang, cố nén cho giọt nước mắt không chảy ra. Cảm giác cô đơn bủa vây, tôi đã cố an ủi bản thân bằng cách dọn sạch bộ bàn ghế ban công ( Bộ " đồ nghề" của anh - thứ mà tôi đã phàn nàn là chiếm chỗ trồng cây - bị tôi dẹp gọn vào 1 góc từ mấy hôm trước ), nghe một bản nhạc du dương và nhắn tin với chị đồng nghiệp cũ.
2 ngày cuối tuần, chồng tôi đều bận. Hầu như 2 tuần liên tiếp anh đều đi làm vào cuối tuần - quãng thời gian mà tôi mong đợi nhất, thời gian hiếm hoi để gia đình có thời gian bên nhau. Sau tối thứ 6, dường như sự mạnh mẽ của tôi giảm đi 1 nửa, chồng tôi nói rằng - con gái sau này lớn lên phải mạnh mẽ, đừng yếu đuối như mẹ nhé! Tôi thầm nghĩ, có lẽ trước đây tôi đã từng là 1 cây xương rồng mạnh mẽ, chẳng sợ điều gì; nhưng từ khi có con bé trong bụng, trở thành 1 bà bầu với cái thai ngày càng lớn, tôi càng uỷ mị và dễ khóc hơn.
Tôi đã dời lịch đi khám thai được 2 tuần, vì mỗi CN anh đều bận. Tuần này thai đã 26 tuần, tôi không thể chờ được nữa. Sáng sớm, chúng tôi thức dậy nhưng mỗi người một việc, chồng tôi chuẩn bị đi làm vào sáng chủ nhật, còn tôi sửa soạn để tới phòng khám test tiểu đường thai kỳ. Hôm nay, tôi cho phép bản thân mạnh mẽ hơn, tôi tuyên bố sẽ lái xe đi phòng khám thay vì đi grab như thường lệ. Việc đi khám thai 1 mình không còn là điều tôi buồn bực nữa, vì cũng có nhiều lần chồng tôi bận, tôi đều chủ động đến phòng khám một mình.
Hôm đó là một ngày chủ nhật nắng nóng, ngày 29/12 - Ngày chủ nhật cuối cùng của năm 2024. Mọi người đều đăng lên fb những dòng trạng thái hoan hỉ đón chờ năm mới, nhìn lại năm cũ. Tôi chỉ muốn nhắm mắt quên đi năm 2024 vì những điều mà tạo hoá trêu ngươi. Test tiểu đường thai kỳ không quá lâu, tôi ngồi chờ 2 tiếng thì đã xong 3 mũi tiêm rồi. Nhìn 3 mũi tiêm đọng máu, tôi chợt nghĩ nếu bây giờ có chồng tôi ở đây, hoặc là một tôi - không có thứ 6 xảy ra, tôi sẽ nũng nịu như con mèo nhỏ, uất ức nhắn tin cho anh để mách về 3 mũi tiêm đáng gét. Nhưng dĩ nhiên rồi, tôi đã không làm gì cả.
Nguyên buổi sáng không ăn, tôi quyết định sẽ đi dạo đâu đó và ăn 1 món thật ngon như mì udon chẳng hạn. Tôi đã lê lết trong mall với bữa trưa là cơm cà ri không được ngon miệng cho lắm, lân lê tiệm sách nhưng nó quá nhỏ vả lại không có chỗ ngồi, tôi quyết định đi về khi đôi mắt nhéo lại do buồn ngủ và thấm mệt.
Check điện thoại, chồng tôi nhắn hỏi thăm tình hình đi khám buổi sáng, tôi trả lời qua loa
Tôi đã cố thuyết phục bản thân đi ngủ, nhưng đôi mắt ráo hoảnh. Từ lúc có bầu, từ thai kỳ thứ 3, tôi bắt đầu khó ngủ. 5H chiều, tôi sửa soạn để đi ra ngoài. Lúc trẻ, tôi có thói quen đi chơi một mình. Đôi khi đi dạo không cần 1 người đưa đón, bạn có thể đi đâu tuỳ thích, muốn làm gì đều được. Dĩ nhiên mà nói, nếu có 1 người bạn tâm giao cùng bạn hẹn hò thì vẫn tuyệt vời hơn; đó chỉ là lời nguỵ biên của 1 người cô đơn mà thôi :)))
Cái suy nghĩ cuối tuần nhưng phải đi khám thai 1 mình, đi dạo 1 mình... khiến tôi rầu rĩ đến lạ. Tâm trạng như tảng đá chèn trong tim, không tài nào gỡ xuống nổi. Hôm nay chồng tôi đi làm cả ngày và có hẹn đi xem đá bóng với đồng nghiệp tới tận tối. Tôi quen với kiểu anh nhậu nhè say khướt, nằm bẹp trên sofa và ngủ tới tận sáng chẳng hay biết gì; nên cũng chẳng mong đợi sẽ có 1 cú tweet nào cho tối chủ nhật này. Tôi quyết định đi nhà sách để giải trí cho mình, nhưng cả buổi tối, mặc dù đã cố tập trung đọc hết 1 quyển sách nhưng trong đầu tôi không ngừng suy nghĩ về anh - Cái cảm giác mà trước đây, lúc còn yêu nhau, tôi đã xỉ vả bản thân vì sự lệ thuộc vào một người; khi tôi có bầu, cảm giác đó lại còn nhân lên nhiều lần nữa. Tôi cho rằng nếu đã đi làm cuối tuần thì ít ra buổi tối CN ít ỏi nên dành thời gian cho tôi, thay vì đi xem đá bóng với bạn; nếu là tôi, có lẽ tôi sẽ lựa chọn ở nhà cùng vợ... nhưng ai hiểu được, tâm lý của một người đàn ông là như thế nào. Có lẽ anh cũng quá áp lực với công việc của mình, xem đá bóng cùng đồng nghiệp sau giờ làm là 1 thú vui bình thường mà tôi không thể nào cản cấm được..
Tôi gấp sách lại, lái xe để về nhà cách đó không xa. Tôi muốn ăn mỳ Quảng cho bữa khuya, tôi đã vòng đi vòng lại để kiếm ra cái quán mỳ quảng đó, nhưng tiệm đã đóng cửa mất rồi. Nếu là ngày khác, tôi chẳng rảnh mà lái xe vòng vòng để ăn cho bằng được món mỳ quảng đó, nó cũng không đến nỗi ngon tuyệt đỉnh để khiến tôi phải phí công như vậy, chỉ là, hôm nay tôi muốn về nhà trễ 1 chút. Tôi sợ cảm giác mở cửa ra, nhà tối đen, ở nhà 1 mình trong bóng tối... Và nó còn là 1 tối chủ nhật nữa cơ
Tôi ghé về gần nhà mua 1 hộp bắp xào, đã 22h15 rồi - chồng tôi chưa gọi điện, chứng tỏ là giờ này anh đang lân lê quán xá nào đó. Sau khi cất xe dưới hầm, tôi tìm 1 chỗ thoáng đãng ngoài khuôn viên chung cư, nhâm nhi hộp bắp xào của mình. Điện thoại đổ chuông, dòng chữ 'Chồng yêu' nhấp nháy, tôi nấn ná chưa muốn cầm máy. Giọng anh hơi say, nghe cái giọng là tôi biết chắc cũng mấy lon bia rồi, anh hỏi tôi đi đâu, nhưng tôi cố chấp không trả lời. Tôi đã ăn hộp bắp xào một mình, vào buổi tối, ở khuôn viên lộng gió như thế vào một ngày thai kỳ 26 tuần tuổi. À, tôi đâu cô đơn trong hành trình của mình, có bé con của tôi trong bụng - Dưa Hấu của mẹ.
Tôi mở cửa, anh ngồi trên sofa xem tivi. Anh hỏi " Em đi đâu về vậy?". Tôi trả lời vẻn vẹn " e đi dạo"
- Đi dạo ở đâu?
- Đi dạo cũng phải nói với anh ở đâu hả
...
Trầm mặc
Tôi cũng không muốn đối đáp nữa, ngày hôm nay là 1 ngày đi dạo quá dài của mẹ bầu rồi, mắt tôi đang díu lại vì cơn buồn ngủ. Tôi vào phòng nằm 1 mình, cảm giác cô đơn lại bủa vây. Tối, chồng tôi vào phòng. Anh ôm tôi, cố làm hoà, nhưng tôi vẫn đẩy mạnh ra, dường như cơn bướng trong tôi vẫn chưa nguôi. Những tháng gần cuối thai kỳ, cơ thể tôi nặng nề và hay tê bì hơn. Tôi xoay ngang xoay dọc trên chiếc giường nhưng chẳng thể nào ngủ được. Chồng tôi hôn lấy tôi, tay vỗ nhẹ lên vai, lên chân để ru tôi ngủ... Nửa đêm, khi tôi đang dở giấc thì tiếng loạt xoạt bên kia giường, anh trở người và đi ra sofa nằm. Tôi đoán là anh khó ngủ.
Sáng sớm, đôi mắt còn cay xè vì ngái ngủ nhưng chiếc rèm mỏng phản chủ khiến tôi bất đắc dĩ tỉnh dậy. Tôi bước vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, làm lơ trước câu say "hi" của chồng tôi. Đợi tôi mở cửa, anh tiến tới ôm tôi vào lòng, cố làm trò mèo để tôi cười, nhưng mặt của tôi xị xuống như cái bơm, một khi tâm trạng của tôi đã xuống đáy thì có thần linh mới cứu được. Tôi lục lọi tủ lạnh, nồi cháo sườn hôm nay vẫn còn 1 nửa, đặng hâm cháo lên ăn sáng. Mỗi sáng tôi sẽ dậy sớm để ăn sáng cùng chồng, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Chồng tôi bước vào bếp, ôm tôi và chào 2 mẹ con để đi làm, nhưng tôi cũng không buồn ôm ấp hay chúc chồng tôi buổi sáng 1 câu. Tôi có tệ quá không khi sáng T2 lại trưng cái mặt xị như ống bơm...Nhưng mà kệ, tôi phải chiều chuộng cái tâm trạng ương dở của mình, tôi chẳng hơi đâu mà đi lo cho người tối qua đã tiệc tùng với đồng nghiệp mà bỏ rơi hai mẹ con ở nhà.
Tôi nghe loáng thoáng tiếng điện thoại gọi tới tấp ngoài phòng khách, có vẻ hôm nay anh rất bận, mới sáng ra nhưng không ngớt người gọi tới. Tôi lẳng lặng đi vào phòng ngủ thay bộ đồ, tiếng đóng cửa khiến tôi nhói lòng nhẹ, vậy là căn nhà lại rơi vào sự tĩnh mịch vốn có của nó.
Tôi không biết cơn giận dỗi này sẽ kéo dài bao lâu, tôi cũng không muốn phân tích ai đúng, ai sai nữa. Có thể là chẳng ai sai, chẳng ai đúng... Nhưng tôi cũng đủ mệt để ngồi suy nghĩ cho ra cái lí của nó rồi. Chiều chuộng sự ương ngạnh của bản thân là 1 cái sai, nhưng tôi cho phép bản thân làm điều đó vì bây giờ tôi có bầu mà.
Tôi đang suy nghĩ sẽ làm gì trong hôm nay, nhưng lúc đi làm, tôi từng off vào T2 để đi nhà sách hoặc làm những điều bản thân muốn. Có lẽ, đây là thời gian vàng trong thai kỳ của tôi, khi tôi có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, hãy tận hưởng sự tự do này trước khi sinh hạ bé con nhé! Lúc đó sẽ chẳng còn tự do như bây giờ nữa đâu!! ^^
T2 ngày 30/12, chúc tôi có nhiều năng lượng, làm 1 bà bầu nhiều năng lượng, không suy nghĩ tiêu cực nhé. Hãy mềm mỏng đón nhận mọi thứ nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro