Cố quên đi hình bóng 1 người
Mình dần chôn cái tên T.
Như vậy cũng hay, mình có thể mỉm cười khi bắt gặp anh ấy...
Lớn lên được không?
Thôi mong chờ massenger " tinh" lên một tiếng, thôi hy vọng hình tròn avar 4 sắc thái- thứ mà mình đã nhìn mỗi ngày- hiện ra màn hình....Anh ấy không còn bận tâm cô bé nói giọng Bắc ngốc nghếch nữa. Mình biết.
Nhưng tiếc nuối quá.
Đột nhiên biến mất như thế.
Sự dở giang luôn làm chúng ta đau lòng.
Em đau lòng .
Anh có biết không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro