Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bố mẹ là hai thái cực

Những năm tháng còn nhỏ, mỗi lần mẹ mắng, tôi đều kể tội mẹ trong nhật ký. Lúc đấy tôi rất hận bà.
Mẹ tôi khi nóng lên thì không thể kiềm chế. Có lần chị Nga bị mẹ mắng thậm tệ quá, chị chỉ lên cây chay nhà bác Báu, bảo sẽ tự tử trên cái cây ấy. Tôi dĩ nhiên đã không biết bao lần nghĩ đến cái chết, đương nhiên, đấy chỉ là suy nhất thời thôi. Tôi giỏi lắm chỉ nhịn bữa cơm hôm đấy...
Lên cấp 3, các chị đều chuyển vào Sài Gòn sống. Tôi là nạn nhân còn sót bị mẹ bạo hành tinh thần. Quyển nhật ký hiệu Bãi Bằng màu thanh thiên đã vứt xó ở đâu. Tôi tập sống nhẫn nhịn trước cơn thịnh nộ của mẹ. Bởi vậy mà tôi của hiện tại rất vô cảm chăng?
Năm ấy tôi 18 tuổi, tôi vào Sài Gòn học tập, mẹ và em ở nhà côi cút. Những lần gọi về ít ỏi, mẹ nói thương tôi, nhưng Sài Gòn hoa lệ với những xô bồ đã khiến tôi bận bịu, có lúc, tôi quên mất ở vùng quê ấy có mẹ, có bố, có em trai.
Mùa hè này, tôi có kỳ nghỉ dài.
Bố nằm viện. Tôi mới vỡ lẽ ra những vết thương nứt toách trong lòng mẹ. Mẹ khóc, tôi thấy bất lực, tôi có thể làm gì hơn, sự an ủi của tôi làm sao có thể vực dậy người phụ nữ đã bị hận thù giày xéo.
Tôi để ý tới mẹ hơn, thấy mẹ ngồi thẫn thờ, trầm mặc... tôi chỉ biết nhìn mẹ, rồi nói chuyện dăm ba câu để mẹ xao nhãng. Mẹ đang nghĩ về chuyện cũ, những nỗi đau thuộc về quá khứ... Còn cách nào để cứu vớt mẹ không hả mẹ?
Bố đang phải chịu quả báo phải không mẹ? Một người đàn ông về già vẫn phải ở một mình với cái chân đau và đủ thứ bệnh tật. Nhưng mẹ cũng có vui gì cho cam. Mẹ nói :" bôi trét chăm sóc để làm gì, hắn có về đâu...". Rồi mẹ khóc.
Bố. Bố đừng trách mẹ vì sao cứ gắt gỏng, nóng nảy với bố.
Bố có nghĩ tới nhiêu năm đó, bố là một người đàn ông tệ bạc đến cỡ nào?
Ước gì bố bỏ mẹ, bỏ con ; ước gì bố cờ bạc rượu chè... Để tôi có thể quay lưng về phía bố và ôm lấy mẹ.
Nhưng bố. Bố là người cha tâm lý. Bố yêu thương những đứa con. Tôi thấy trong bố sự yếu đuối của một người đàn ông cuối đời.  Nên tôi làm sao có thể hận thù bố đây?
Bố mẹ như hai thái cực.
Giá như, cả hai có thể xóa bỏ đi hận thù, căm gét...
Sao bố mẹ không tiếp tục chống đỡ mái nhà giả tạo này thêm chừng năm nữa. Đến cuối đời, tất cả đỗ vỡ, bố mẹ cãi nhau, bố lên cơn đau tim, còn mẹ bỏ ra biển để tìm sự an yên... Bi kịch của một gia đình.
Hôm nay mẹ mắng, lần đầu tiên từ khi về nghỉ hè, mẹ mắng tôi. Tôi chỉ im lặng, ngẩng đầu nhìn trần nhà, tôi thấy thương mẹ. Không còn những chì chiết, nguyền rủa như thời thơ ấu mà tôi hay viết trong nhật ký màu thanh thiên nữa.
Đột nhiên tôi thèm nhỏ dãi như ngày nhỏ ngồi bên chiếc bàn xanh ọp ẹp, được mẹ kê cái gối dưới ghế cho đỡ mỏi, mẹ nằm trong mùng, đọc tôi nghe mấy câu văn miêu tả chép vội.
Nhớ hai chị em trái phải ôm lấy mẹ, mẹ kể chuyện " chiếc chìa khóa trên trời", " tac zang"..  trước khi đi ngủ.
Cái mùng nhà mình màu hồng, có mấy con bướm vàng trắng mẹ nhỉ. Bây giờ con cũng có một cái giường riêng rất rộng, và cái mùng màu trắng lạnh lẽo. Còn em, em say giấc nồng , mẹ thì mở mắt không tài nào ngủ nổi... những nỗi đau chết tiệt.
Giờ tôi đang khóc.
Con khóc vì thương mẹ, thương bố và cả thương con quá.
Hay là giờ con leo lên giường mẹ, hai mẹ con ôm nhau khóc rồi rỉ rả cho nhau nghe chuyện của con, của mẹ?
Ước gì bây giờ con nhỏ mãi. Cứ dừng ở độ lớp 2,3 là ổn rồi. Tối nào mẹ cũng kể con với chị nghe chuyện cổ tích, được mẹ chở đi học, nhớ cái xe đạp mini màu xanh lá với cái áo vest xanh ngọc của mẹ lắm hihi.
Thời gian phai nhòa, con phải mở mắt thật rõ.
Bố mẹ, mái nhà bi kịch, mãi vậy.
1/8/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro