Chương 8: Lời nói cay độc
“Anh xem xem mình là cái loại đàn ông gì hả, ngày nào cũng nằm sống dở chết dở trong này. Lạc Lạc phải ở nhà bác gái nó, ngày nào đi học cũng thui thủi một mình, anh nỡ lòng nào hả?”
Sáng hôm sau, tôi không đi làm, định vào viện với chú hai. Còn chưa vào tới phòng bệnh đã nghe thấy giọng của Diệp Tử xuyên qua cả cánh cửa cách âm mà vọng ra ngoài hành lang,
Tôi đẩy cửa ra.
Diệp Tử đang đứng phía cuối giường chú hai, miễn cưỡng xoay cái cần gạt, dựng cái giường phía dưỡi lưng chú hai cao lên một chút. Thím ấy nói kháy:
“Đàn ông nhà người ta thì đi làm kiếm bao nhiêu là tiền, anh đã không đi làm thì thôi, cả tôi cũng không được đi làm nữa, ngày nào cũng phải ở đây mà trông anh! Lạc Lạc sắp chết đói ở nhà rồi kia kìa!”
Bà lão nằm giường bên thật không chịu nổi mấy lời mắng nhiếc của thím ấy, vừa thở dài vừa cầm hộp xuống lầu dưới chuẩn bị mua cơm. Còn cậu sinh viên ở giường khác bởi vì mới phát hiện, nên bệnh tình vẫn khá hơn hai người kia rất nhiều, trông thấy vậy, liền vội đứng dậy đỡ bà lão ra ngoài.
“Chú hai, con đến rồi đây.” Tôi nhẹ nhàng chào chú hai, để hoa quả sang một bên, đi đến phía trước giường.
“Tiểu Luân đến đấy à!” Diệp Tử ngượng ngùng quay đầu nhìn tôi, vừa cười vừa tém lại dóc chăn dưới chân chú hai, không biết phải giải thích ra sao về hành vi vừa nãy của mình.
“Cháu đến thăm chú hai.” Tôi vừa nói vừa cầm lấy bàn tay chú hai từ trong chăn, nhìn lỗ kim châm trên tay chú, tôi khó chịu ngước đầu lên, nước mắt không kiềm chế được rơi đầy mặt.
“Hôm nay khá hơn nhiều rồi, kim này của bác sĩ rất có ích mà!” Chú hai cười nhìn tôi, nói xong lại khó khăn vươn tay về hướng khác, định lấy quả gì đó cho tôi.
“Anh giỏi! Có bản lĩnh sao còn không đi làm đi? Sao không đi kiếm tiền đi?” Diệp Tử lại mở miệng chửi chú hai ầm lên, đập đạp vỗ vỗ, đến nỗi cái tủ sắt tây cũng kêu ông ông.
Chú hai ngại ngùng quay nhìn tôi, cúi đầu không nói gì.
Tôi nắm chặt tay chú hai nói: Con đi trước, chú, qua mấy ngày nữa con lại đến thăm chú nhé!” Tôi không để ý đến Diệp Tử ở bên cạnh, đứng lên kê lại cái gối dưới cổ chú hau, lại nhìn chai nước truyền, sau khi chắc chắn không có việc gì bèn xoay người rời đi.
Hai hôm sau, cha gọi điện cho tôi, nói chú hai vẫn kiên quyết muốn phẫu thuật, một lần phẫu thuật mất đến mười mấy vạn tệ. Bác sĩ nói với ông ấy và bác gái tôi, có phẫu thuật cũng vô ích, mà chú hai lại càng thêm giày vò, đã lan đến phổi rồi…
“Tiền là cái thá gì, chi phí phẫu thuật con trả!” Tôi tức giận cúp điện thoại của cha.
Sáng hôm phẫu thuật, tôi đến bệnh viện từ sớm. Chú hai đã mặc xong quần áo phẫu thuật, được đưa ra hành lang để chuẩn bị lên phòng phẫu thuật ở tầng năm. Bác trai và cha tôi đã đến từ trước, đang ở một bên hút thuốc.
Tôi đi qua, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, vẻ mặt thoải mái nói chuyện với chú hai: “Phẫu thuật xong, chú muốn đi ăn xiên nướng hay ăn lẩu với con nào?” Tôi cười nắm chặt tay chú hai.
“Con phải nói với bác sĩ, đừng có mà đưa chú vào nhầm phòng bệnh đấy!” Chú hai nói với tôi.
Chú ấy còn cẩn thận dặn dò tôi.
Đột nhiên tôi không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa, xoay người nói muốn vào phòng vệ sinh, quay đầu bỏ chạy, nước mắt rơi từng hàng.
Con người giữa ranh giới của sự sống và cái chết thường yếu đuối như vậy, cho dù bề ngoài của bạn có mạnh mẽ thế nào, bình tĩnh ra sao, khi ra đi bạn đều sẽ cô đơn, mà người chứng kiến bạn ra đi, người quan tâm đến bạn đều sẽ đau lòng.
Tôi và bác trai, cả cha nữa, đưa chú hai lên phòng phẫu thuật ở tầng năm, lúc này chú hai vẫn luôn nhìn chúng tôi, nói sắp phải đi rồi.
Tôi bảo: “Chú đừng nói nữa, con mà mất tập trung là đẩy chú vào khao phụ sản bây giờ đấy.” Chú liền bị tôi chọc cười.
Nhưng mà trong lòng tôi khó chịu vô cùng.
Chúng tôi không thể vào phòng phẫu thuật, nên chỉ có thể đưa chú đến cửa. Nhân viên chăm sóc đưa chú vào trong, trước khi cánh cửa khép lại, chú hai lấy hết tất cả sức lực ngẩng đầu nhìn chúng tôi, ngưỡng cổ cả cổ lên để nhìn.
“Sao Diệp Tử còn chưa thấy đến?” Tôi hơi tức giận hỏi cha.
“Chắc phải qua công ty xin nghỉ trước đã.” Cha trả lời.
“Lần này chú hai là phẫu thuật đấy, có chuyện gì không để sau xử lý được à? Nhỡ sau này không còn được gặp nữa thì sao?” Tôi rất muốn chửi bậy.
Vừa nói xong, Diệp Tử vừa lúc đi tới.
“Anh cả, anh Quân vào rồi à?” Thím ấy hỏi cha tôi. Tôi chán ghét đi qua bên bác trai.
Tôi từng nghĩ rất nhiều về cách mình ra đi.
Nếu tôi mất sớm, thì trước lúc ra đi, tôi mong cha mẹ và người yêu mình có thể bên giường cùng tôi. Còn có Trần Thâm, những người bạn tốt của tôi, họ sẽ yên lặng mỉm cười nhìn tôi, có như vậy, tôi mới có thể mỉm cười ra đi.
Thế nên, sở dĩ con người ta sợ chết, vì còn những ý nguyện chưa thực hiện được. Người yêu quý vẫn còn ở lại thế giới này, bạn sẽ lo lắng cho cuộc sống sau này của người ấy, không biết sau việc bạn ra đi có khiến người ấy cô đơn trông vắng hay không.
Nuối tiếc vẫn luôn xuyên suốt cuộc đời con người, mà chúng ta thường xuyên trong nỗi niềm tiếc nuối lại trải qua những chuyện khiến ta lại càng thêm nuối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro