Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đơn gian đó là tình yêu

Cậu sinh viên tên Lưu Hải Ba, tốt nghiệp được ba năm thì được phân về Đoàn ca múa nhạc thành phố. Học nhạc cổ điển từ nhỏ, lại thích Trương Ái Linh và Vương Tiểu Ba[1], quả đúng là một cậu con trai có tâm hồn lãng mạn của cung Song Ngư.
Gia nhập đoàn, khi còn chưa kịp tập dượt xong buổi biểu diễn đầu tiên, qua buổi kiểm tra sức khỏe của đơn vị, cậu ta đã bị phát hiện mắc ung thư thận.
Cậu ta cứ kê đi kể lại chuyện tiết mục chưa tập xong, rồi thật đáng tiếc, đã làm lỡ thời gian của mọi người, và bản thân thật quá kém cỏi.
Tôi bảo cậu ta còn may chán, ít nhất thì còn phát hiện ra lúc kiểm tra sức khỏe, hẵng còn ở giai đoạn đầu, cố gắng phối hợp điều trị, thì khả năng phục hồi vẫn còn rất cao. Tôi có một người chị, cực kỳ sợ chết, cứ nửa năm lại đi kiểm tra sức khỏe một lần. Lúc chị ấy đi đón con ở nhà trẻ bị ô tô người khác đâm phải, chị xuống phân bua, liền bị người ta cho một nhát dao tiễn thẳng về trời.
Thế nên khi con người ta còn được sống, phải biết hạnh phúc với những gì mình đang có, phải biết cố gắng, lúc nào cũng tự nhắc nhở bản thân, mình là một người may mắn.
Cậu ta nghe xong liền gật gù, nói: "Đúng đấy, tôi đây ngày nào cũng phối hợp các thể loại trị liệu với bác sĩ, chỉ mong được sớm ra viện."
Tôi hỏi: "Sao bạn gái cậu bây giờ mới đến thăm thế? Hình như hai người lâu lắm chưa gặp nhau hả?"
Cậu ta trả lời: "Ừ, chuyện của chúng tôi cũng phức tạp lắm, đến được với nhau cũng đâu có dễ gì."
Sau đó thì Tiểu Ba bắt đầu kể cho tôi câu chuyện giữa cậu ta và bạn gái.
Đại học năm ba, học viện âm nhạc của Tiểu Ba phải đi giao lưu văn hóa với trường nữ sinh bên cạnh. Lúc biểu diễn, cậu ta quen được cô Vương Kiều Muội bên trường thiết kế - một cô gái Đông Bắc chính gốc, vẻ ngoài hào phóng, tính tình bộc trực, đanh đá. Nhóm Tiểu Ba vừa diễn xong, thì Vương Kiều Muội liền dẫn một đám chị em lên sân khấu tặng hoa, đòi chụp ảnh chung, khiến Tiểu Ba vô cùng khó chịu.
Hơn một tuần sau khi buổi biểu diễn kết thúc, khi mà Tiểu Ba đã quên hết mọi sự, thì Vương Kiều Muội lại không biết kiếm ở đâu được số của cậu ta, ngày ba bữa rất đúng giờ, nhắc Tiểu Ba chú ý ăn uống kết hợp cả rau lẫn thịt, hôm nào ăn rau gì thì hợp, ngày phải uống đủ tám cốc nước... còn chăm chỉ hơn cả gà trống báo thức.
Tiểu Ba rất phản cảm với chuyện này, không chỉ vì Vương Kiều Muội không đẹp, mà là bởi cô ta đã làm cậu không thoải mái ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng không thể nói rõ được là vì lý do gì, chỉ là không thích mà thôi.
Nháy mắt sang tới năm thứ tư, tấm lòng của Vương Kiểu Muội có trời đất chứng giám, từ khủng bố tin nhắn cho đến giám sát ngoài cổng trường. Tiểu Ba lúc năm tư chuẩn bị đi thực tập, có thuê phòng ở ngoài. Hôm nào Vương Kiểu Muội cũng mang đồ ăn sáng treo ngoài tay nắm cánh cửa phòng cậu ta thuê rất đúng giờ, cho dù hầu hết đều bị mấy anh em cùng phòng Tiểu Ba xơi mất.
Cái lần câu chuyện rẽ sang một hướng hoàn toàn mới, là nhờ chiếc xe đạp của Tiểu Ba.
Căn hộ của chị gái Tiểu Ba nằm ở một khu nhà cũ. Người thuê phòng ở mấy khu kiểu này rất nhiều, bao nhiêu con người đến từ khắp mọi nơi chen chúc nhau trong những không gian cũ kỹ chật chội ấy, nam nữ già trẻ đều có cả, dù không đến nỗi là vàng thau lẫn lộn, nhưng cũng gần như loại người nào cũng có, thế nên mọi người cũng chẳng hiếm lạ gì mấy chuyện như nửa đêm hắt nước rửa chân xuống tầng dưới, qua sáng hôm sau ngẩng lên tầng trên chửi mấy câu cho hết giận. Nói cho cùng thì, ai dám khẳng định mình chưa từng làm mấy chuyện như vậy đây?
Tiểu Ba lại là người có thể chắc chắn mình chưa từng hắt nước rửa chân xuống tầng dưới bao giờ, nhưng cũng chả được cái gì, xe đạp cậu ta đỗ dưới tầng phải tám trên mười lần là đều bị ướt.
Hôm đó, khung cảnh buổi sớm thanh bình đã bị phá vỡ bởi một tràng mắng chửi.
Tiểu Ba vừa dụi mắt vừa mở cửa sổ ngó xuống phía dưới, đột nhiên cảm thấy máu toàn thân như đông cứng lại, liền tỉnh ngủ ngay lập tức. Vương Kiều Muội đang túm tóc một người đàn ông trung niên, quăng ông ta đi rõ xa, quăng thôi chưa đủ, còn vừa mắng vừa dùng chân giẫm lên người đàn ông đang rúm ró nơi góc tường.
Tiểu Ba ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, mà gần như chắc chắn là có liên quan tới mình, liền tròng vội áo may ô xỏ đôi dép lê chạy xuống dưới tầng, một tay ôm chặt lấy Vương Kiều Muội đang phát cuồng như một cô chó ngao Tây Tạng, tay kia thì bịt chặt cái mồm đang văng không biết mệt mấy đời tổ tiên nhà người ta của "chó ngao", mãi rồi cũng lôi được Vương Kiều Muội vĩ đại kia lên tầng.
Vương Kiều Muội xắn tay áo, để lộ nửa hình xăm kỳ lân chỉ có trong phim xã hội đen của Hồng Kông, chạy quanh phòng. Cô ta vừa trông thấy dụng cụ tập cơ tay của Tiểu Ba treo ở cạnh tủ, cầm lên định đi đánh nhua tiếp.
Tiểu Ba đang uống sữa liền lấy hết sức bình sinh để hét: "Ớ ắm ồi (Quá lắm rồi)!"
Vương Kiều Muội dừng ngay tức khắc.
Tôi ngắt lời cậu ta. Bởi ba tiếng kia của cậu ta làm tôi cười nghiêng ngả: "Cậu... lúc đó... trông như thế nào?"
Cậu ta thấy tôi cười như nắc nẻ, cũng hơi khó hiểu, nói: "Tự dưng anh hỏi cái này làm gì?"
Tôi nhịn cười hết mức có thể: "Tôi đang tưởng tượng cảnh lúc đó cậu gầy như que củi, còn hét vào mặt "chó ngao" cái câu nghe như "Gầy lắm rồi", tôi cũng chả dám nghĩ nữa đâu."
Cậu ta trợn mắt liếc tôi, không thèm quan tâm, lại tiếp tục kể chuyện.
Tiểu Ba nghiêm túc tra hỏi Vương Kiều Muội: "Vì sao lại đánh nhau?"
Vương Kiều Muội bảo cô ta tới đưa đồ ăn sáng, nghe "ào" một cái, một chậu nước đã hắt thẳng từ tầng trên xuống, nhưng không hắt phải cô ta, mà trúng ngay cái xe đạp của Tiểu Ba. Cô ta mới bực mình, ngẩng lên thì bắt gặp một người đàn ông trung niên đang đi cất chậu rửa mặt, không nói không rằng xông ngay lên tầng đạp cửa, chốc sau đã quăng ngay cái người đàn ông bẩn thỉu chỉ mặc mỗi quần đùi kia xuống vũng nước phía dưới.
Tiểu Ba nghe xong mà đờ người ra, mãi mới lắp ba lắp bắp thành tiếng: "Thế thì cô cũng không được đánh người ta chứ, có thể dạy dỗ người ta, hay là cảnh cáo, dọa dẫm ông ta cũng được, nhỡ là đánh chết người ta thì biết làm thế nào hả?" Không biết có phải là ấm ức vì sợ, mà vừa nói vừa lau nước mắt.
Vương Kiều Muội nghe xong liền nhổ "toẹt" một bãi đờm xuống sàn, lấy chân giẫm giẫm, chỉ thằng vào mặt Tiểu Ba mà hét: "Cậu khóc cái gì? Con mẹ nó bà đây không chịu được cảnh cậu rơi nước mắt đâu!" Hét xong lại lao đi tìm gã rác rưởi kia.
Tiểu Ba trông thấy vậy, vỗi ngừng khóc chặn cô ta lại.
Sau này, nghe nói là gã rác rưởi kia cũng không dám động đến "chó ngao", còn tự biết điều, chuyện này cuối cùng cũng xong xuôi. Nhưng mà, cũng kể từ ngày đó, không chỉ có xe đạp của Tiểu Ba không bị hắt nước, mà tất cả người dân trong cái ngõ đó không còn thấy ai hắt "nước rửa chân" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro