Viết cho những ngày bình thường!
Chắc hẳn ai cũng có lúc trải qua những ngày không vui, không buồn, không giận, không cảm xúc,...chỉ cảm thấy rằng lại một ngày nữa trôi qua, lại một ngày nữa giống như mọi ngày, tôi gọi đó là một ngày bình thường.
Tại sao ư?
Một ngày không có quá nhiều điều xảy ra, không có những sự bất ngờ khiến ta hạnh phúc, không có người khiến ta tổn thương, không ai để ta phải nhung nhớ,...chỉ cảm thấy đó vốn dĩ cũng chỉ là một ngày như mọi ngày, khi mà những hành động, những công việc vẫn cứ thế tiếp diễn, chẳng có gì đặc biệt...
Hay cũng là một ngày, khi mọi thứ đã qua đi khiến ta không đau lòng khi nhớ về, khi những thương tổn cũng đã dần hồi phục, khi hạnh phúc không như ta đang tìm kiếm nhưng lại chẳng khiến ta phải thất vọng, hay cũng chỉ là những nhung nhớ cuối cùng cũng đã có thể ngưng lại, cái ngày mà tất cả mọi thứ trở về như ban đầu vốn có, như bình thường...
Có lẽ một vài người nghĩ những ngày như vậy thật chán nản, thật thiếu sức sống, thật vô vị nhưng tôi lại nghĩ những ngày như vậy thật thanh thản. Khi lòng không có gì để đau nhói, khi trí óc không có gì phải suy nghĩ, những ngày có thể thật bình tâm, sống chậm lại để thấy mình đã trải qua những gì, rằng những gì mình đã trải qua vốn dĩ cũng chẳng ghê gớm như lúc đó mình đã nghĩ, rằng mọi chuyện rồi cũng qua, rồi cũng sẽ quên được người cần quên, rồi cũng sẽ có được những điều mình cần, rồi cũng sẽ ổn, cũng sẽ không khiến mình phải bận tâm hay day dứt nữa.
Những ngày bình thường như thế, lại là những khoảng lặng trong cuộc sống, khi mà mọi thứ dường như đã không còn có thể tác động đến ta. Những ngày như thế lại là một khắc để ta có thể sẵn sàng để ngày mai sẽ khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro