Thần Tượng!
Thần tượng có được tính là một loại tình yêu hay không?
Thần tượng...
Có ai đã từng hết sức ngưỡng mộ một người, ngày ngày đều chăm chỉ online, lướt facebook, fanpage, trang cá nhân của những người liên quan chỉ để được thấy người mình ngưỡng mộ đang làm gì, đang ở đâu, với ai, đang nghĩ gì,...hay chưa?
Có ai đã từng vì một người mà bỏ ra nhiều tháng, nhiều năm để học ngôn ngữ của họ, cố gắng đi làm để có thể được gặp họ ở một đất nước xa xôi, khao khát được nhìn thấy họ dù họ chỉ ở xa xa, luôn ủng hộ hết mình và không ngừng yêu thương dù họ chẳng biết mình là ai hay chưa?
Có ai cũng đã từng buồn rầu, khóc lóc, tủi thân khi nhìn người khác được gặp thần tượng, được bắt tay, được trao cho thần tượng những món quà, nói vài câu ngưỡng mộ trong khi mình thi ôm cái máy tính, chiếc điện thoại để nhìn họ qua cái màn hình lạnh lẽo ấy?
Nhiều người nhìn vào nghĩ rằng chúng ta điên, rằng ta mê muội, yêu một người chẳng biết mình, yêu một người không cùng chung đất nước, không nói cùng ngôn ngữ, không thể nào chạm tới, chưa từng được nói chuyện, chưa được gặp mặt,... Nhiều người cứ cho rằng đó là sự cuồng nhiệt, chỉ là hâm mộ, tôn sùng nhưng họ đâu biết rằng đối với ta, đó lại là thứ tình cảm tuyệt vời nhất.
Thần tượng cũng là một loại yêu và tình yêu dành cho người thần tượng ấy càng cao thượng, trong sáng và tuyệt đối không hề toan tính, lợi dụng.
Làm sao mà không cao thượng cho được khi có hàng trăm, hàng triệu người cùng yêu người ấy. Nhưng mà cũng chẳng hiểu vì sao, họ càng được nhiều người yêu mến, ta lại càng cảm thấy hạnh phúc hơn, tình yêu như vậy, chẳng phải là cao thượng hay sao?
Mà sao lại không trong sáng cho được khi tình yêu ấy thật đơn thuần, chỉ có những ý niệm đẹp, những hình ảnh đẹp trong mắt của ta về người ấy.
Tình yêu này càng không toan tính lợi dụng, biết lợi dụng thế nào đây khi gặp còn chưa gặp, nói chuyện còn chẳng được 1 câu, bắt tay dù chỉ 1 cái. Toan tính được gì đây khi vây quanh thần tượng còn có những con người khác còn tuyệt vời hơn?
Thần tượng, thứ tình yêu này thật đơn thuần. Chỉ cần người vui, người bình an, người sống tốt và mỗi ngày càng được nhiều người yêu mến hơn thì đối với tôi điều ấy là tất cả những hạnh phúc của tôi rồi. Mỗi ngày tôi chỉ cần được nhìn thấy hình ảnh người, được biết người đang làm gì, có những dự định sắp tới nào,...như vậy là đủ để tôi không ngừng yêu và ủng hộ người rồi.
Và người trong đôi mắt tôi, lại thật là một con người hoàn hảo mà tôi không ngừng vươn tới!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro