Chương 1. Sự gặp gỡ
...
: nhắc bao nhiêu lần rồi hả! Tao đã bảo là mày không được đi chơi trong khi tao không có ở nhà kia mà...mày bị điếc à..!
: con xin lỗi ạ
: bực hết cả mình, về nhà gặp mày là tao thấy cuộc đời tao sắp tàn rồi.
Cuộc chửi mắng dường như ngày nào cũng xảy ra cả, đứa con trong cuộc hội thoại tên là Nili, là một cô gái sinh ra trong một gia đình bình thường.
Sau khi bị mắng xong, cô di ngay về phòng mình, nhẹ nhàng mở tay nắm cửa, gương mặt không một chút thay đổi.
Không như những người con khác, khi về phòng lại oà khóc, NIli lại bình thản như không có chuyện gì.
Cô đóng cửa rồi đi ngay lại bàn học, soạn bài cho ngày mai.
Là một học sinh có gia thế bình thường nhưng cô lại nổi bật trước thành tích xuất sắc của mình. Vì lẽ đó nên nhiều đám trong lớp thuờng xuyên đánh đập và tra tấn cô.
Vừa lôi cuốn sách Toán ra coi thì ''Cạch''
: MÀY LÀM CÁI Đ*O GÌ VẬY HẢ!!
Một người đàn ông cao to bước vào, vừa xong vào ông ta đã hét lớn về phía Nili, đó là người cha trên danh nghĩa của Nili.
Chưa gì ông ta đi như lao về phía Nili, tặng nhẹ cô một cú tát đau thấu xương.
Không phản kháng cô mặt cho người đàn ông đánh gương mặt trắng nõn của mình.
Sau khi thoả mãn được cơn giận, ông ta nắm cổ áo cô quăng xuống đất, rồi vừa chỉ vừa quát cô
: từ đây đến ngày mai, tao cấm mày đụng vào thức ăn trong nhà tao
Nói rồi quay đi, đóng cửa mạnh tới nổi cô tưởng cánh cửa sẽ rớt và đập vào người cô.
Nhẹ nhàng đứng dậy, ngồi lại vào bàn học. Gương mặt đã đỏ lên đến nỗi nhìn như chỉ cần đụng nhẹ thì các mạch máu sẽ vỡ ra ngay lập tức.
Nili cũng thừa biết sau ông ta hành xử như vậy, chẳng có việc gì quan trọng, cũng đơn giản là vì chữ tiền mà thôi.
Nếu mà bà già kia tức giận thì chẳng cho ông ta một xu nào để nhậu và đi đàn điếm cả, giận cá chém thớt là một điều quá hiển nhiên đối với cô.
Cô lấy chiếc gương trên chiếc tủ nhỏ của mình xuống để soi, nhìn vào chỗ bị đánh Nili thầm thương gương mặt của mình
: Đệch! Đánh đ*o gì hư cả mặt.
Nhìn vào thì ai cũng thấy là hầu như đứa con nào trong hoàng cảnh này điều sẽ khóc lóc, xin lỗi và cảm thấy có lỗi vô cùng, nhưng cô thì ngược lại, quá " ngang tàn" để thốt ra lời như vậy.
* Tuần trước *
: xin chào! Con gái yêu của ta, ta đã rất mong ngày hôm nay đó con yêu.
Một ngươi phụ nữ ở trên cao, bà ta biết bay, và đang nhìn cô từ cao xuống.
Nili ban đầu không phản ứng, nhưng khi bà ta tiếp đất, một phần đã khiến cô kinh ngạc.
Đôi mắt đỏ như máu i như cặp mắt của cô. Điều đơn giản nhưng khiến cô ngạc nhiên là vì ngay cả cha mẹ hiện tại vẫn không có màu mắt đó, và cô đó giờ lại không gặp ai có màu mắt như thế cả.
Bà ta tiến lại gần Nili hơn, cô vẫn đứng đó chẳng nói chẳng làm bất cứ gì.
Mái tóc màu bạc của bà ta và cả đôi mắt đó, rất lạ, là lần đầu tiên cô gặp người như thế, nhưng lại thấy quen thuộc một cách kì lạ.
Khi đi lại vừa đủ gần, người phụ nữ đó lại nói
: ta là mẹ của con đây, con không nhớ ta sau, đáng buồn thật đó....nhưng không sau, ta sẽ nói sau với con, từ từ rồi con sẽ hiểu.
Vừa nói người phụ nữ vừa tỏ ra đau lòng, trong mắt Nili người phụ nữ trước mắt chẳng khác gì đang diễn phân đoạn đau lòng của mấy người mẹ khi gặp con lần đầu tiên từ lúc sinh ra tới bây giờ cho cô coi vậy.
Thấy cô chẳng phản ứng, người phụ nữ lại cười vui vẻ một cách kì lạ
: kể ra thì dài dòng, nhưng con là dòng máu duy nhất của ta, chứ không phải hai người mà được con gọi là cha mẹ ở thế giới hiện tại.
Kể ra thì lại đau lòng một chút, vừa sinh ra con, thì sự cố đã xảy ra
Ta đã yêu cầu rõ ràng người giám hộ hãy đưa con đến tháp Malesta, mà làm cớ gì lại đưa nhầm con đến thế giới này
Quá tức giận nên cha con đã giết sạch bọn chúng rồi, nên đến bây giờ ta mới tìm được con.
Nili thấy chán nản khi người phụ nữ chưa rõ lai lịch trước mắt vẫn văn chương dài dòng với cô.
Thấy thái độ của cô như thế người phụ nữ cười phá lên, khiến cô lầm tưởng bà ta bị điên
: con đúng là con gái mà ta sinh mướn rồi, tinh cách giống hệt như cha con vậy
Vừa nói người phụ nữ vừa cười một cách vui vẻ
: đến đây thôi, ta phải đi rồi, con ngủ ngon nhé. À mà con có thể qua lại giữa hai thế giới đấy, bên ngoài kia có cuốn sách ta soạn cho con, nhớ coi nhé!
Dù tin hay không thì cũng phải biết lai lịch, nên Nili đã chịu mở miệng nói chuyện
: bà tên gì?
Người phụ nữ đó khi nghe được cô nói chuyện thì niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt.
Người phụ nữ bay lên cao, rồi nói một cách hạnh phúc.
: ta là Desmae, là mẹ của con....Desmae Vadesmi! Và con!.....là Nili Vadesmi, con gái của quỷ vương ta đây!
Lời nói vừa dứt, người phụ nữ biến mất, cũng là lúc cô tỉnh giấc.
Lời nói của người phụ nữ vẫn còn vang trong đầu cô.
Cô thở dài vốn cho rằng bản thân đọc tiểu thuyết nhiều quá nên mơ thấy, nhưng khi nhìn xuống đùi của mình, cô đã hoàn toàn tin vào tất cả mà người phụ nữ đó nói.
Một cuốn sách dày với nội dung kì lạ mà cô mới thấy lần đầu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro