Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20 (Tiếp)

Tình yêu là gì?

Chap 20:

Phần 2:

Author:#Tieunguu

Au:Nào nào bắt đầu với phần 2 của chap 20 nào haha ^ ^.Như đã thông báo trước thì trong chap này sẽ có một cảnh hơn rùng rợn một chút nên ai không thích tối nhất lên cickbach hè hè ^3^.

...Biệt thự trong núi của Lưu Chí Hoành,nơi Nguyên đang bị giam

"Hộc...hộc.."Tiếng thở Mệt nhọc thỉnh thoảng vang lên làm căn phòng vốn tăm tối giờ càng trở nên ma quái,đáng sợ.Trong phòng,Hoành cùng 3 ả tiểu thư kênh kiệu đang nhìn sự đau đớn của Nguyên một cách rất thoải mãn.Nguyên ngẩng khuôn mặt với đầy vết bầm lên nhìn 4 con quỷ dữ đang đứng trước mặt cậu.Cậu cảm thấy ghê tởm họ.Hoành lại nhếch môi khinh đời nói bằng nói chất giọng cực kì giả tạo:

-Ôi ,ôi xem kìa hỏng cái mặt đẹp như thiên thần rồi.Tiếc quá đi!

Mỹ Kì,Na Na,Sài Úy được nước chèn lời:

-Tiếc gì anh.Em thấy như thế vẫn chưa thấm anh ạ.

-Đúng đó ạ,đũa mốc mà đòi chòi mâm son.Không biết bỉ ổi là gì?

-Anh Hoành anh cho nói thêm một quả nữa bên má này đi.Đó,đó mới hoàn hảo làm sao haha!

Hoành vung tay đấm mạnh vào má phải Nguyên.Hiện giờ hai má cậu sưng húp nấp hết cả mặt.Hình như không chịu được sự nhục này thêm một giây phút nào nữa,Nguyên thét lên:

-Lũ khốn.Các người có phải là người không?Mau thả ta ra.

Vừa hét Nguyên vừa cố gắng vùng vẫy để thoát thân.Mĩ Kỹ đến gần Nguyên tát vào mặt cậu một phát rất đau,đau đến mức hộc cả máu mồm cậu ra.(Au:> < Ác quá ác quá đi)Tát xong con ả còn xoa xoa tay:

-Chết đến nơi rồi còn già mồm.Đồ dơ bẩn,mi lầm bẩn bàn tay ngọc tay vàng của bổn tiểu thư rồi.Đồ mặt dày,đỏ tay tao nên rồi.Đò đáng chết!

-Anh Hoành,em thấy nó chướng mắt lắm rồi.

-Vâng đúng đó anh.Để nó sống thêm một giây nào nữa chắc em không thấy yên dạ

-Bình tĩnh nào các cô bé xinh đẹp của ta (Au:Ọe,ừ thì xinh.Xinh mà ác thì thể nào cũng ế cho mà coi >.<).Ta còn phải chơi trò cuối cùng với nói nữa cơ mà-Hoành vừa nói vừa xoa hai tay vào nhau trông rất nham hiểm.

-À đúng rồi.Để em đi lấy đồ nghề-Na Na nói xong liếc Nguyên một cái lạnh người rồi mới lật đật chạy đi lấy gì đó.

Nguyên trong lòng bỗng thấy bất an không biết chúng sẽ làm gì cậu nữa.Hoành thấy được sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt sưng húp vì bị đánh của Nguyên lại càng lấy lòng thích thú.Cậu ta đưa tay vuốt lên làn da trắng mịn nõn nà của Nguyên ở cánh tay,tấm lưng nhỏ và phần bụng nhạy cảm:

-Đừng có sợ,đằng nào cũng chết.Có đau thêm tí nữa có là gì đâu ha ha.

Tiếng cười kinh tởm lại vang lên làm căn phòng vốn đã ma quái đáng sợ lại càng thêm kinh hoàng giống hệt một ngôi nhà ma trong những bộ phim kinh dị.Nguyên run khe khẽ.Cậu lấm lét nhìn trộm Chí Hoành đợi chờ những điều sắp đến với cậu

-Anh Hoành,đây ạ-Na Na chạy vào trên tay bê một khay đên được phủ một tấm vải dày màu đỏ

Hoành lại nhếch mép tiến lại gần chiếc khay,lật chiếc khăn đỏ dày ra.Ánh bạc lóe sáng soi rõ bộ mặt tà ác của Hoành.Vật trong khay là một con dao sắt,lưỡi được mài vô cùng sắc.Hoành cười gian tà tiến về phía Nguyên:

-Nào giờ ta chơi nhé.Bbaay giờ mày muốn ở vai trước hay ở bụng trước hả,Vương Nguyên?

-Thả ta ra-Nguyên vùng vẫy

-Ngoan nào.Càng giãy giụa thì càng đau đó.Tao sẽ cố gắng nhẹ tay.Nhưng ta không đảm bảo là mày sẽ không đau đâu...ha ha ha.

Hoành đưa con dao rạch một đường vào ngực Nguyên."A..A..A"tiếng hét thất thanh của Nguyên bắt đầu vang lên.Nhát dao động vào da thịt xót đến gai người.máu đỏ túa ra như thác dính đầy trên lưỡi dao,lan xuống bụng cậu.

-Tuyệt thật."Dịch Dương Thiên Tỉ".Tao khắc tên người yêu mày đó.Mày có thích không hả Vương Nguyên?Không cần cảm ơn ha ha...

-Ngươi...ngươi...hộc..hộc...không...phải con người....

Phớt lờ cậu nói của Nguyên,Hoành liếm lưỡi dao.Máu Nguyên xuất hiên tiêng miệng Hoành khiến cậu ta không khác gì một con quỷ hút máu

-Ha ha.Ngọt đó.Không ngờ máu mày lại ngọt như thế.Cuối cùng giờ chết của mày đến rồi đó Nguyên.

Hoành cầm chiếc dao nhằm vào tim Nguyên mà đâm thì "rầm" tiếng đập cửa dữ dội làm Lưu Chí Hoành giật mình rơi cả con dao trên tay.Ngoài cửa xuất hiện một thân ảnh cao lớn với sự tức giận ngùn ngụt và một chiếc bóng khác.Đó là Dịch Dương Thiên Tỉ,dì Lan và bé Lâm Phong.Thấy Nguyên khắp người chảy máu Lâm Phong bật khóc tức tưởi ,dì Lan ôm lấy Lâm Phong và nhìn Nguyên đau xót.Còn thiên Tỉ thì nghiến răng hai bàn tay anh siết chặt,mắt đỏ ngầu

-Vương Nguyên-Thiên Tỉ hét lên rồi quay sang Hoành-Thả cậu ấy ra mau!(Au:Chiên đến rồi.Chiên đến cứa Trôi rồi mừng quá ^ ^ .Nhưng sao Thiên đến muộn quá đấy,con trai tui sắp toi rồi kìa huhu L)

Hoành giật mình sợ hãi nhìn sự giận dữ của Tỉ.Thiên Tỉ mặt hằm hằm sát khí tiến lại gần Hoành và Nguyên.Hoành nhanh tay kéo Nguyên đứng dậy gìm con dao vào cổ Nguyên.Hoành điên cuồng hét lên:

-Không được lại gần đây,bằng không tôi sẽ giết nó.

Thiên Tỉ khựng lại.Anh nhìn Nguyên lo lắng,rồi quay sang lườm Hoành:

-Thả cậu ấy ra.Tôi không muốn lặp lại lần nữa đâu.

-Anh tưởng tôi sẽ nghe lời anh sao?Đừng có mơ.Bọn bay vào đây mau.

Một nhóm người mặc áo đen mặt người nào người nấy đều hung hãm,dữ tợn vây quanh 3 người.Thiên Tỉ đưa anh mắt lạnh lùng nhìn họ.Hoành tiếp tục kéo Nguyên ra cửu con dao vẫn ghì vào cổ nguyên rồi hất mặt nói:

-Xử hết bọn chúng cho tao.Xử sạch sẽ vào đó.

Cả bọn áo đen lao vào,Thiên Tỉ thủ thế chuẩn bị vào trận chiến,anh đẩy hai dì cháu Lâm Phong ra khỏi vòng vây.Trong lúc Thiên Tỉ còn bận bịu với bọn đàn em của Hoành thì cậu ta đã kéo Vương Nguyeenra ngoài.Cậu ta đề phòng Thiên Tỉ sử lý xong đàn em của cậu quay sang sử cậu nên đã đi giật lùi.Cậu ta không hề để ý Nguyên đang tình trạng thiếu máu khá nguy hiểm.Làn da trắng mịn trở thành xanh lét,hơi thở ngày một ý,vết thương trên ngực rỉu máu thấm xuống bụng rỏ thành từng giọt xuống nề đất mịn.Nhìn Nguyên lúc này chẳng khác gì một con nai nhỏ bị thương sắp đi chầu diên vương.Ý nghĩ trong đầu Nguyên nhiễu loạn,cậu không biết mình đang bị kéo đi,một màu đen bao trùm lấy cậu.Cậu rất muốn thoát ra nhưng cậu đã mệt quá rồi không thể vùng vẫy để thoát thân nữa.Tiếng hét kinh hoàng đột ngột vang lên giúp tiềm thức của Nguyên bừng tỉnh.Giờ cậu đang ở giữ không trung ,trên đầu là một mô đất vừa bị sập.Thì ra trong lúc đưa Nguyên đi,Hoành đã không để ý đường và đã dắm vào một mô đất sắp sập và làm cả hai người đều bị rơi xuống vực.Nguyên hoảng hốt không biết làm gì để cứu cả cậu lẫn...Lưu Chí Hoành.Dù Chí Hoành đã làm hại cậu những cứu người thì cần gì phân biệt giữa thiện và ác chứ.Nghĩ vậy cậu càng luống cuống hơn.Nhưng bỗng thấy một cành cây con mọc treo leo ở gần đó,Nguyên đã nhanh trí bám lấy cành cây và tay Chí Hoành.Bầu trời bỗng tối sầm lại,cây cối rung chuyển theo từng tiếng gió rít.Khung cảnh đột ngột trở nên đáng sợ một cách lì lạ như dự báo trước một điều gì đó chẳng lành...

End chap 20

Au:Xin lỗi các chế yêu truyện"Tình yêu là gì" của Ngưu.Sau phần này Ngưu xin nghỉ phép 3 tuần để ôn thi học sinh giỏi tỉnh.Sau khi thi xong Ngưu sẽ post nốt chap 21 và nghỉ phép thêm 2-3 tháng nữa để ôn cấp 3.Xin lỗi mấy chế rất nhiều.Dù vậy nhưng đừng quên Ngưu đó nha. <3

Yêu mấy chế nhiều nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: