Phần 14
Tình yêu là gì?
Chap 14:
......Tiếng nhạc vụt tắt báo hiệu màn biểu diễn đã kết thúc.Nguyên mồ hôi xối xả như dòng suối.Cậu quệt tay lên trán,miệng mỉm cười hạnh phúc.Những tiếng tán thưởng bắt đầu vang lên:
-Giỏi lắm,bài hát rất hay.
-Giọng hát ấm áp lắm,rất hay.
-Tuyệt lắm Vương Nguyên.Cậu làm chúng tôi thật sự ngạc nhiên về tài năng của cậu.
-Giọng hát bạc hà.Hay,rất hay
......
Nguyên lại mỉm cười.Thì ra được khen lại hạnh phúc như thế.Một cảm giác ấm áp tràn trề trong cậu.Thiên Tỉ cũng mỉm cười nhìn cậu.Anh thực sự cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy cậu cười.Nụ cười của cậu như xóa đi những buồn phiền,đau khổ trong anh.Anh thầm cảm ơn cậu.Nhờ gặp được cậu mà niềm vui lại đến với anh.Anh từng nghĩ hạnh phúc sẽ không bao giờ mỉm cười với anh nữa.Nhưng bây giờ anh đã biết mình nhầm.Anh hồi tưởng lại cái cảnh Lưu Chí Hoành khoác tay một anh chàng ngoại quốc bảnh trai khác cười gian ác nói với anh:
-Dịch Dương Thiên Tỉ,đây là người yêu tôi và cũng là chồng tôi tương lai
Cái tin đó...cái tin đó đã làm anh rất sốc.Chân tay anh rủn ra tưởng chừng không cất lên được.Nhưng anh cố gắng đứng thật vững,giọng run run hỏi lại:
-Có...có thật không?Vậy...vậy....còn anh....anh là cái...cái gì của em?
Hoành lạnh lùng:
-Anh không là cái gì của tôi hết.Anh chỉ là dụng cụ để tôi chơi đùa trong một thời gian thôi haha.
Nói xong Hoành cười lớn,quay gót đi biệt để mặc anh đau đớn tột cùng.Anh còn nhớ in cái khuôn mặt trơ trẽn đó đang vui vẻ cười quấn quýt bên cái anh chàng ngoại quốc.Nhìn chúng,anh lại thấy tủi mình.Con tim anh như bị ai bóp chặc,cố gắng lắm anh mới thở được.Nước mắt anh chua chát,mặm đắng.Đó chính là lần đầu tiên anh khóc...
'Reng,reng'Tiếng chuông điện thọa vang lên.
Tỉ giật mình nhắc máy:
-Alô,quản lý Kim tôi nghe.
-Cậu chủ,có việc không hay xảy ra rồi.Cậu về nhà mau đi.
-Tôi biết rồi.
'Tút,tút'Tỉ vẻ mặt ái ngại nhìn Nguyên.Anh muốn cùng cậu nghe kết quả,muốn thấy cậu vui sướng khi đạt giải.Bắt gặp vẻ mặt mong đợi của cậu anh nhẹ nhàng mỉm cười rồi vội vàng chạy ra ngoài trường....
'Giải nhất của cuộc thi lần này thuộc về thi sinh Vương Nguyên'-Giọng MC vang lên làm Nguyên rất bất ngờ.
Cậu vui sướng lên sấn khấu nhận cúp.Cầm cái cúp trong tay Nguyên thực sự rất vui mừng.cậu nhìn xuống dưới khấn đài tìm kiếm một bóng hình.Nhưng không thấy đâu.Đôi mắt của Nguyên thoáng buồn.Nỗi buồn đó đã nhanh chóng bị áp chế bởi niềm vui vô tận-cậu đạt giải nhât....
-Bộp,bộp-Tiếng vỗ tay vang lên-Chúc mừng cậu Vương Nguyên,cậu hát hay lắm.
Nguyên quay đầu ra phía tiếng nói.Hóa ra là Lưu Chí Hoành.Cậu cười vui vẻ:
-Cảm ơn Lưu Chí Hoành.Cậu quá khen rồi.Tôi hát còn chưa hay lắm.
-Cậu thật khiêm tốn!À chúng ta đi ăn mừng chiến thắng của cậu đi.Hoành vừa tít mắt cười vừa chạy đến bên Nguyên quành tay lên lên cổ cậu.Nguyên chỉ cười nhẹ rùi gật đầu:
-Ừm...
Hoành đưa Nguyên đến một quán bar rất nổi tiếng ở Trùng Khánh-quán Nhật Bảo.(Au:Ừm xin giả thích thêm đây là quán bar Hoành gặp Tỉ đầu tiên và cũng là nơi Hoành chia tay Tỉ để ra nước ngoài sống cùng một anh chàng ngoại quốc).Bước vào quán bar thứ làm Nguyên để ý nhất là thứ sau sàn nhảy.
Cậu đoán sau sàn nhày sẽ là một nơi vô cùng yên tĩnh,nơi đó rất thích hợp để cậu suy nghĩ và ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh vật bên ngoài quán.Nguyên quay ra Hoành nói:
-Lưu Chí Hoành,tôi đi ra sau sàn nhảy được không?
-Ừm.....cậu mới vào đã đòi ngồi ra đó.Có phải khinh chúng tớ không?-Hoành giả vờ giận dỗi nhưng trong bụng cậu ta rất muốn Nguyên ra đó.
-Không phải thế.Tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi.Tại đó là sở thích của tôi.Xin lỗi nếu tôi làm cho bạn buồn.-Nguyên xui tay sau đó rồi gập người trước Hoành.
Hoành cười khì:
-Vậy tớ đã hiểu nhầm cậu rồi à?Xin lỗi,bạn cứ đi.
Nguyên vui vẻ bước đi để lại sau lưng một thứ rất tan ác.Cậu thanh niên với cặp mắt đen vì sự nham hiển và hận thù đang thỏa mãn nhìn Nguyên đi vào cái bẫy của cậu ta.Nguyên từ từ chậm rãi bước ra phía sau sàn nhày.Cậu thỏa mãn ngồi xuống đưa mắt nhìn ra bầu trời đang chuẩn bị sang tối.Tuyệt thật! Cảnh vật dừng như phô ra những vẻ đẹp đẽ nhất của mình.Nguyên thích thú nhìn sự biến đổi đó.Lòng thanh thản,nhẹ nhõm....
-Vương Nguyên-Giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên.
Nguyên ngạc nhiên.Không đó không phải giọng Thiên Tỉ,cũng không phải giọng ba cậu.Chẳng nhẽ đó là....Nguyên quay đầu ra.Đúng...đúng rồi đó là giọng Vương Tuấn Khải.Nhìn một Tuấn Khải đẹp trai ấm áp cũng....đáng ghét đang nhìn cậu trìu mến,nước mắt Nguyên cứ giàn ra.Cậu nghĩ lại cái đau đơn ngày hôm cậu tỏ tình mà bị từ chối.Cậu đã rất đau khổ.Lúc đó anh đã ở đâu.Vương Tuấn Khải nhìn Nguyên khóc mà lòng đau đớn.Anh tiến lại gần ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ:
-Vương Nguyên của anh,anh xin lỗi.Anh sai rồi em tha thứ cho anh đi.
Nguyên chưa kịp trả lời thì một nụ hôn ấm nóng đã đă lên môi cậu.Thật khác biệt.Nụ hôn này khác với nụ hôn của Dịch Dương Thiên Tỉ lúc trước.Nó không được ấm áp như nụ hôn của Thiên Tỉ.Tại sao vậy?Nụ hôn này mang đến cho cậu sự thỏa mãi và êm bình.Ngoài trời mưa bụi rơi rơi đậu trên cành hoa nhỏ.Cảnh tượng này khiến cho con người ta có một cảm giác nôn nao giống như sắp có chuyện gì xảy ra vậy.....
End chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro