Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sau khi buổi đấu giá kết thúc mọi người bắt đầu ra về hết, Orm cũng vậy cô đang đứng phía trước trò chuyện cùng người hâm mộ của mình trước khi ra về. Và Lingling cũng từ trong bước ra cậu nhìn Orm từ xa nhìn thấy cô đang trò chuyện tươi cười cùng mọi người không hiểu sao cậu cũng bất giác cười theo."

Lingling cứ đứng đó nhìn cô mãi và bỗng đôi mày của cậu nhíu lại, ánh mắt cậu nhìn vào 2 người đội nón bịt mặt từ trên xuống dưới đều là màu đen và đang dần tiến về phía đám đông người hâm mộ của Orm, bên trong tay 2 người đó còn đang cầm thứ gì đó nữa... Lingling không nói không rành chạy thật nhanh về phía Orm và...

AAA...

Tiếng hét của mọi người cùng lúc vang lên trong hoảng loạn, người lúc nãy đã có một đích nhắm vào tấn công Orm cũng may Lingling đã nhận ra và đã chạy thật nhanh đến nhưng...

"Cô không sao chứ ?."

"Tôi.. tôi không sao nhưng... Máu Lingling cô không sao chứ..."

Orm cũng bắt đầu hoảng lên người đã muốn dùng dao tấn công cô nhưng Lingling đã kịp thời chạy đến ôm chặt lấy cô đỡ nhát dao đó."

"Đừng hoảng tôi không sao."

"Orm Kornnaphat tôi cảnh cáo cô, cô không được giành anh Joo của tôi.. anh Joo là của tôi..."

Người đó hét lên khi bị bảo vệ bắt đưa đi, Lingling có vẻ cũng không trụ được nữa cậu ngã xuống và được Orm giữ lấy."

"Mau gọi xe cấp cứu đi.. Lingling làm ơn cô đừng có sao nhé.."

"Tôi đã bảo đừng.. đừng hoảng.. tôi sẽ không sao mà..."

Sau câu nói đó mắt Lingling dần bị màn đen bao phủ đi, đều đó làm Orm càng hoảng hơn máu ở vai Lingling càng lúc càng chảy ra nhiều hơn."

***

Bệnh Viện

Phòng Cấp Cứu

Orm cứ đi tới đi lui đứng ngồi không yên, Lingling đã được đưa vào hơn 3 tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy ra, và đều chờ đợi cũng được đền đáp đèn trong phòng cuối cùng cũng tắt một vị bác sĩ từ phòng đi ra Orm nhanh đi lại."

"Cô ấy sao rồi bác sĩ không sao chứ ?."

"Vết thương ở vai của cô ấy đã được khâu lại rồi cũng may là mũi dao không đâm quá sâu, cô ấy có bị gì đánh vào tay không ?."

"Hình như là có lúc đó vì quá hoảng loạn không chú ý đến người đó có dùng cây tấn công chúng tôi."

"Đúng thật là có va chạm rồi, tay của cô ấy đã bị lệnh khớp rồi nên tuyệt đối không để cô ấy làm nặng nếu không sẽ rất lâu khỏi."

"Vâng chúng tôi biết rồi cảm ơn ông."

"Không có gì trách nhiệm tôi nên làm mà, bệnh nhân chút nữa sẽ được chuyển sang phòng hồi sức lúc đó mọi người có thể vào thăm rồi, nhưng trách việc làm ồn để bệnh nhân nghỉ ngơi."

"Vâng."

"Vậy tôi xin phép đi trước."

"Vâng."

Ông bác sĩ đi rồi Orm và chị thư ký mới thở phào nhẹ nhõm."

"Em định sẽ thế nào đây ?."

"Em sẽ gặp Joo nói chuyện và sẽ lên tiếng chính thức với mọi người."

***

Phòng 102 VIP

Lingling sau khi phẫu thuật xong thì được chuyển vào phòng bệnh nhân và Tan sau khi nhận được tin cũng đã đến."

"Hai người cũng về nghỉ ngơi đi có tôi ở lại với chị ấy rồi."

"Tôi thành thật xin lỗi cô do tôi mà cô ấy mới thành ra như vậy."

"Không phải do lỗi của cô đâu mà, chỉ là ngoài ý muốn thôi cũng chẳng ai muốn đều này xảy ra đâu nên cô đừng tự trách mình nữa."

"Vậy chúng tôi xin phép về trước."

Chị quản lý lên tiếng nói thay Orm."

"Hai người có cần người của tôi đưa về không ?."

"Không cần đâu chúng tôi có sẽ công ty đến đón rồi cảm ơn cô, vậy chúng tôi xin phép đi trước."

Orm cùng chị quản lý chào hỏi Tan xong thì rời đi, thấy họ ra ngoài rồi Tan quay lại nhìn Lingling vẫn còn nằm trên giường nhắm nghiền mắt thì khẽ thở dài."

"Hzzz.. chi cho khổ cũng chẳng thể trách được ai."

Tan tiến lại sofa ngồi cậu lấy điện thoại mình ra gọi video call cho ai đó."

"Chị ấy đã không sao rồi, cũng may vết đâm ở vai không quá sâu, tay thì bị bong gân do bị lực cây tác động."

"Vậy thì em yên tâm rồi, vậy còn ba mẹ và chị Dara thì sao ?."

Tan nhìn Fah im lặng một lúc rồi lên tiếng bảo."

"Trước hết đừng báo gì với họ cả để ngày mai thế nào rồi hả tính tiếp."

"Vâng, nhưng lúc đó đáng lý ra Tan và chị Lingling phải về cùng chứ 2 người đi cùng xe mà !?."

"Lúc giữ buổi đấu giá thì thư ký gọi bảo có chuyện cần Tan giải quyết gấp vì bên đối tác có chút hiểu lầm nên đến làm lớn chuyện, nên buổi đấu giá vừa kết thúc Tan liền về lại LK ngay, ngồi trong phòng họp nói chuyện giải quyết vấn đề suốt hơn 2 tiếng đồng hồ thì 2 bên mới êm xuôi, vừa ra khỏi phòng họp thì nhận được điện thoại bảo chị Lingling đang được cấp cứu. Tan liền nhanh chân chạy đến khi đến thì chị ấy cũng đã được phẫu thuật xong, Orm và quản lý của cô ấy thì có mặt ở đó."

"Họ đã nói gì với Tan thế ?."

"Cô ấy xin lỗi và nhận trách nhiệm về mình, Tan dù có muốn trách cũng đâu có được là chuyện ngoài ý muốn mà, là do chị Lingling tự xả thân vào cứu cô ấy nên mình đâu thế trách ai được."

"Chứ biết sao giờ chuyện cũng đã lỡ rồi, thôi vậy Tan trông chị ấy đi xem chị ấy có đau ở đâu không để còn gọi bác sĩ."

"Ừm, em cũng ngủ đi trễ lắm rồi."

"Vâng, mai em sẽ đến."

"Ừm..."

Tút Tút...

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro