34
Ting Tong...
"Chắc mẹ con đến con cứ ăn đi cô ra mở cửa."
"Dạ."
Lingling đi ra mở cửa đúng thật là Orm không những thế còn có cả Ying đến, Orm không nói gì đi thẳng vào trong Ying đưa mắt nhìn cậu rồi cũng tiến vào theo Orm. Vừa thấy con bé Orm không nói không rành đi đến đánh vào mông con bé làm cho con bé khóc hoán lên Lingling liền chạy đến ôm lấy Naphat, Ying thì ngăn Orm lại."
"Em làm gì vậy không thấy con bé đang ăn sao hả."
Lingling bế Naphat trên tay xoa đầu con bé dỗ dành, cậu nhíu mày không hài lòng với cách cư xử lúc nãy của Orm."
"Tôi đang dạy con tôi, Naphat con qua đây cho mẹ..."
Orm kéo Naphat qua mình nhưng đã bị Lingling ngăn lại."
"Em thôi đi, nếu muốn trách thì cứ trách Lingling con bé còn nhỏ biết gì đâu mà em la đánh con bé, muốn đánh thì em đánh tôi đi..."
Lingling nhìn Orm quát sao có thể vì chuyện người mà lại trút giận lên trẻ con như thế."
"Hôm nay Lingling đi tản bộ có vào cửa hàng tiện lợi để mua nước nào ngờ gặp con bé và bạn của Naphat ở đó, Lingling cứ tưởng bọn trẻ trốn học hỏi ra thì mới biết nhà cô giáo có việc nên bọn trẻ được về sớm, Lingling có hỏi xe nhà trường không đưa mấy đứa về sao thì bọn trẻ bảo có đến rước nhưng bọn trẻ đã nói dối có ba mẹ đến đón rồi sau đó thì chạy vào cửa hàng mua bánh..."
"Ai dạy con cái thói nói dối vậy hả qua đây cho mẹ..."
"Orm à có gì từ từ nói."
Ying im lặng nảy giờ cũng lên tiếng trấn tĩnh Orm lại."
"Sau đó Lingling đưa bọn trẻ đi ăn rồi đưa từng đứa về nhà lúc trên xe chỉ còn mỗi Lingling và Naphat con bé mới bảo có thể đến nhà Lingling chơi được không, vì em đã đi làm hết rồi còn người làm thì chỉ làm việc của họ không ai chơi với con bé cả vì thế Lingling mới đưa Naphat về đây. Vì mãi mê vẽ tranh nên Lingling quên mất gọi cho em.. nên nếu có trách thì cứ trách Lingling, Naphat không có lỗi gì cả."
Nghe hết câu chuyện Orm không nói gì cô đi lại ôm lấy Naphat về bên mình."
"Sau này đừng đến gần con bé nữa, tôi không muốn người lạ đến gần con tôi."
"Cô Lingling không phải người lạ đâu ạ."
"Con im đi người lớn đang nói chuyện con nít không được xen vào."
Orm nhìn Naphat nghiêm mặt lạnh giọng nói."
"Chúng ta về thôi."
"Em không thể để con bé ăn hết bữa ăn sao !?."
"Tôi có thể cho con tôi ăn được, ăn của cô con tôi chẳng tiêu nổi đâu."
Orm dùng ánh mắt sắc bén nhìn Lingling rồi cùng Naphat rời đi, giờ chỉ còn mỗi Lingling và Ying mặt đối mặt với nhau."
"Chỉ lần này thôi, nếu còn có lần sau tôi có thể kiện cô vì tội bắt cóc trẻ em bất hợp pháp đó."
Nói chung thì Ying cũng nhanh chân rời đi để Orm không phải đợi."
Lingling nhìn lên bàn miếng thịt còn đang dang dỡ vẫn chưa ăn hết, cậu cúi mặt lắc đầu khẽ bật cười. Là cậu đã sai sao tạo niềm vui cho con người ta là cậu sai sao, gì mà còn đòi kiện nữa chứ."
***
Về đến nhà Orm bảo Ying cứ việc ngủ trước cô dỗ Naphat ngủ xong rồi sẽ về phòng sau."
"Mẹ..."
Nghe thấy giọng nói non nớt gọi mình Orm đang kể truyện cho con bé ngủ nghe thế liền bỏ cuốn truyện xuống nhìn vào con bé."
"Mẹ đừng giận cô Lingling nhé, con là người đã đòi đến nhà cô Lingling chơi mẹ có giận thì giận con đừng giận cô Lingling nữa được không..."
Orm im lặng một lúc khẽ thở dài rồi cất giọng nói."
"Nuôi con đến chừng này giờ đi bên người ngoài cãi lại mẹ sao !."
Naphat chớp chớp đôi mắt đợi câu trả lời từ mẹ mình."
"Được mẹ không giận nữa, nhưng tuyệt đối từ đây về sau không được ra ngoài một mình như vậy nữa, con có biết như vậy là nguy hiểm lắm không ngoài đường biết bao nhiêu xe lưu thông qua lại, còn có quá trời người nữa biết ai tốt ai xấu lỡ người ta bắt con đi bán thì sao."
"Con biết lỗi rồi con xin lỗi đã để mẹ lo lắng."
"Biết thế sao... Từ nay nếu lỡ nhà cô giáo hay là việc gì mà con được về sớm thì phải lên xe của trường về nhà biết không, về nhà rồi thì muốn gì bảo bà quản gia hoặc cô giúp việc gọi cho mẹ không thì ba, ba mẹ sẽ về chơi với con."
"Dạ con biết rồi."
"Vậy thì ngủ đi trễ lắm rồi."
"Mẹ à..."
"Lại gì nữa hả !?."
"Mẹ và cô Lingling là bạn phải không ?."
Orm bất ngờ trước câu hỏi của Naphat, sao con bé lại hỏi vậy Lingling đã nói gì với con bé sao."
"Sao con lại hỏi vậy cô.. Lingling đã nói gì với con sao !?."
"Hôm nay con đi khắp nhà cô Lingling, đi đến phòng ngủ khi con đi vào thì thấy ảnh của mẹ và cô Lingling chụp chung với nhau. Khi con hỏi cô Lingling quen biết mẹ sao thì cô Lingling bảo là bạn ạ, nhưng nếu là bạn sao mẹ lúc nãy lại bảo cô Lingling là người lạ ạ !?."
Orm như chết lặng trước câu nói của Naphat, con bé chỉ mới 5 tuổi sao có thể hiểu chuyện đến như vậy."
"Ờ.. chuyện của người lớn con không nên biết làm gì đâu con ngủ đi trễ rồi mai còn đi học."
"Dạ."
Naphat ngoan ngoãn ôm lấy gấu nhắm mắt lại để đi vào giấc ngủ, đọc truyện một hồi thấy con bé đã ngủ sâu thì Orm mới dừng lại.. cô nhìn con bé vuốt tóc cho ngay ngắn lại, cô lại vô thức nhớ lại lời lúc nãy Naphat vừa nói."
"Lingling còn giữ ảnh lại làm gì chứ, đã là quá khứ sao không chịu quên đi hả."
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro