Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Như lời đã hứa Lingling đã đưa Naphat về chung cư riêng của mình chứ không về Kwong Gia, vừa bước vào Naphat đã há hốc mồm vì sự rộng lớn của căn nhà, Lingling thấy con bé không nói gì liền hỏi."

"Sao vậy !?."

"Một mình cô ở đây sao ạ ?."

"Phải chỉ mình cô ở thôi, nhưng cô cũng không ở đây thường xuyên chỉ lâu lâu mới đến thôi."

"Thế cô ở đâu ạ !?."

"Cô ở nhà của ba mẹ cô, vì ba mẹ cô đến ngoại ô sống rồi chỉ còn mỗi cô và em gái cô sống cùng thôi."

"Wow cô nhiều nhà thật đó."

Lingling chỉ biết bật cười xoa đầu con bé."

"Con.. đi dạo một vòng được chứ cô ?."

"Tất nhiên là được rồi con muốn đi dạo bao nhiêu vòng cũng được."

"Dạ."

Naphat hí hửng chạy nhanh vào trong Lingling nhìn theo cũng chỉ biết bật cười, cậu đi vào bếp pha cho mình tách cafe rồi ngồi đó vừa lướt điện thoại vừa hưởng thức cafe."

***

Đến khoảng 1 tiếng vẫn chưa thấy Naphat đâu Lingling liền đứng lên đi tìm con bé, vì cũng trưa rồi Lingling sợ con bé sẽ đói nên đi tìm hỏi xem con bé có muốn ăn gì không, nhưng Lingling đi hết một vòng phòng khách vẫn không thấy con bé đâu cậu liền đi lên lầu, vào phòng làm việc cũng không thấy đâu phòng đọc sách cũng vậy, đi đến phòng ngủ thì Lingling thấy cửa hé mở liền mỉm cười đi nhanh vào trong, quả thật con bé ở trong phòng ngủ của cậu."

"Naphat à con ở đây sao cô tìm con nãy giờ con đói chưa chúng ta cùng đi ăn..."

Nhưng nụ cười trên môi Lingling bỗng thu lại cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh được đặt trên bàn."

"Cô.. và mẹ con quen nhau sao ạ !?."

Naphat con bé đã nhìn thấy rồi, đó là bức ảnh Lingling và Orm cả hai đã chụp chung với nhau."

"Ờ.. ờ.. phải cô và mẹ con là bạn."

Lingling nhanh lấy lại tinh thần nở nụ cười trả lời con bé, cũng may cả hai chỉ là ôm  nhau chứ không phải hôn, nếu là hôn Lingling cũng không biết phải trả lời làm sao nữa."

"Thôi chúng ta cùng đi ăn đi con muốn ăn gì ?."

Lingling nhanh bắt sang chủ đề khác để đánh lạc hướng Naphat."

"Cô ơi..."

"Hửm !?."

"Cô cũng biết vẽ nữa hả lúc nãy con có đi vào phòng kia con thấy bên trong chỉ toàn là tranh thôi."

"Phải.. ùm.. con có muốn vẽ không !?."

"Được sao ạ ?."

"Tất nhiên là được rồi, nhưng trước tiên chúng ta phải đi ăn đã.. giờ này cũng trưa rồi con vẫn chưa ăn gì sẽ không tốt cho dạ dày đâu."

"Dạ."

Lingling bật cười nắm tay Naphat cùng bước đi nhìn Naphat đang hí hửng bước đi Lingling mong con bé sẽ quên đi bức ảnh lúc nãy, vì nếu con bé về nói lại với cô Lingling sợ Orm sẽ bị khó xử không biết trả lời thế nào với con bé."

Trước mặt thì luôn tỏ ra không còn yêu nhưng từ khi Orm rời đi từ những thứ nhỏ nhặt nhất Lingling vẫn luôn giữ lại."

***

"Cô nói sao !?."

"Vì nhà tôi có việc gấp nên tôi đã cho các em về rất sớm rồi, tôi còn cho xe của trường đưa các em về nữa mà.. Tôi bỏ quên giáo án nên mới đến lấy đây, vậy là em Naphat vẫn chưa về nhà sao !?."

"Phải nếu con bé về thì quản gia đã gọi báo cho tôi hay rồi."

Orm bắt đầu hoảng loạn lên Ying bên cạnh nhanh ôm lấy cô chấn an."

"Em đừng hoảng Naphat con bé chắc đến nhà bạn thôi, cô có số của các phụ huynh bạn Naphat chứ ?."

"Vâng tôi có."

***

Phía bên Orm đang hoảng loạn vì không biết Naphat con bé đã đi đâu, nhưng bên phía đây cả hai đang rất vui vẻ vẽ tranh với nhau người Lingling lẫn Naphat đều đã lấm lem màu mực. Vui đến mức Naphat cười tít cả mắt Lingling cũng vậy đã rất lâu rồi mới thấy lại nụ cười này của cậu."

Vui chơi với Naphat đến mức Lingling quên mất cả thời gian, cô nhìn ra ngoài thì phát hiện trời đã gần sụp tối liền hốt hoảng."

"Thôi chết trời đã gần tối rồi cô quên gọi báo với mẹ con rằng con ở nhà cô."

Lingling đứng lên lấy điện thoại trong túi mình ra lập tức gọi cho Orm, Lingling thở dài chắc giờ Orm đang lo lắng tìm Naphat khắp nơi."

"Là Lingling đây..."

"Có chuyện gì hả !?."

"Naphat con bé đang ở chung cư của Lingling."

"Sao.. vậy sao cô không gọi báo cho tôi biết hả cô có biết tôi và Ying đang tìm con bé khắp nơi không, tôi sẽ đến ngay."

Tút Tút...

Orm xả một tràng rồi tắt máy ngang Lingling biết mình có lỗi nên chỉ biết im lặng, lúc nãy nghe thấy giọng cô khàn khàn cậu biết chắc cô đã rất hoảng loạn và khóc rất nhiều."

"Cô ơi có phải mẹ con đã mắng cô không !?."

Nhìn thấy sắc mặt Lingling không được vui Naphat liền đi đến nắm lấy tay cậu."

"Không phải đâu mẹ con không có mắng cô, nào chúng ta cùng đi rửa tay thôi mẹ con đang trên đường đến đón con đó."

"Nhưng con muốn vẽ nữa cơ."

"Ngoan nào để hôm nào rồi chúng ta cùng vẽ nữa nhé, mẹ con đang rất lo cho con đó."

Lingling cuối cùng cũng dụ ngọt Naphat được nhận thấy được sự gật đầu của Naphat, Lingling liền nắm tay con bé đi ra ngoài."

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro