17
Sau một lúc tiệc cũng tàn Lingling cũng được đi nghỉ ngơi, cậu được Orm đỡ lên phòng chứ cũng chẳng còn đi nổi nữa."
"Em xuống dưới dọn dẹp phụ mẹ đi."
"Vậy nằm nghỉ ngơi đi em xuống dưới dọn dẹp xong thì lên."
"Ừm..."
***
"Mẹ để con dẹp phụ cho."
"Thôi lên với nó đi mẹ làm cũng sắp xong rồi, con xem vào lấy miếng cháo lên cho nó ăn lót bụng đi rồi hả ngủ để không dạ dày chịu gì nổi."
"Vậy mẹ dẹp giúp con nhé."
"Ừm.. mau lên với nó đi."
***
Orm bước vào phòng trên tay bưng bát cháo và ly nước cô đặt lên bàn rồi nhìn sang Lingling, gương mặt cậu đỏ ké hơi thở dồn dập nặng nề vô cùng có vẻ vì quá mệt."
"P'Ling.. P'Ling dậy ăn miếng cháo đi, em đem lên cho P'Ling nè."
Lingling mơ màng mệt mỏi ngồi dậy."
"P'Ling ăn cháo đi."
"Lingling không ăn đâu."
"Nghe em ăn một tí đi."
Lingling cầm lấy bát cháo từ Orm chỉ mới ăn được vài muỗng chưa được nửa bát Lingling đã đưa lại cho Orm."
"Lingling ăn hết nổi rồi."
"Thật là nếu đã mệt thì xin nghỉ đi cố mà ngồi, giờ mặt mày kìa đỏ như tôm luộc vậy."
"Lingling từ chối được sao, nhưng rượu mạnh thật Lingling cứ nghỉ uống nó như rượu tây mình hay uống vậy."
"Rượu ở đây toàn là các bác tự tay ngâm là rượu gốc tất nhiên phải mạnh rồi."
"Ngủ thôi Lingling mệt rồi."
Lingling kéo tay cô lại ôm chặt lấy cô."
"Để em đem dẹp cái đã."
Orm bưng dẹp rồi liền đi lên, khi cô bước vào Lingling đã đi vào giấc ngủ không còn biết trời trăng gì nữa, cô cũng lên giường nằm trong lòng cậu rồi cũng dần vào giấc ngủ."
***
Sáng sớm tinh mơ chỉ mới 4h sáng nhà Orm đã bắt đầu nhộn nhịp trong bếp, bác và các cô hàng xóm đều đến rất nhiều để phụ giúp mẹ cô. Lingling vì mệt nên ngủ đến 6h quay sang muốn ôm Orm nhưng phát hiện ra cô đã rời giường rồi, nên cậu cũng thức luôn."
"Có cần con phụ gì không bác ?."
Lingling nhìn bà Koy tươi cười hỏi."
"Sao không ngủ thêm chút nữa đi thức chi mà sớm thế.. mấy anh mấy em đang ở bên ngoài coi sắp xếp bàn ghế đó Orm cũng ở đó nữa con ra với nó đi."
"Dạ."
Lingling nhanh đi ra thấy mọi người đang sắp xếp bàn ghế và đặt bát đũa lên bàn sẵn cho khách, Lingling liền đi nhanh lại phía Orm cô đang lau bát đũa."
"P'Ling thức sớm thế ?."
"Không có em không ngủ được nữa."
"Thiệt là."
Orm bật cười cúi xuống lau bát đũa tiếp, Lingling cũng lấy khăn lau phụ cô."
"Chị rể tương lai đây sao ?."
Orm và Lingling chỉ cúi đầu cười cười, vì ba Orm là thứ hai nên lớn hết, nên con của cô bác đều là phải gọi Orm bằng chị."
***
Khoảng 9h thì tất cả món ăn điều đã xong ông bà cùng con cháu trong nhà cúng bái xong thì khách khứa cũng đến, Lingling thì tiếp khách phụ ba Orm và giới thiệu từng người cho cậu biết."
"Anh thật có phúc nha sắp có con rể làm Chủ Tịch."
"Phải phải đó đứa làm nghệ sĩ đứa làm Chủ Tịch thì tiền để đâu cho hết anh thật có phúc đó."
"Anh làm tôi phải ghen tị đó anh hai à."
"Ghen tị gì chứ tiền tụi nó làm ra cũng là của tôi nó thôi, phúc bộng gì Chủ Tịch hay là bóc vác miễn tụi nó hạnh phúc là được rồi, phận làm cha mẹ chỉ mong thế là đủ rồi các ông ơi."
"Anh nói phải con cái nó hạnh phúc là được rồi, Lingling uống với bác 1 ly nào."
"Vâng bác."
"Bác nữa."
"Vâng."
Cứ như vậy hết bàn này đến bàn kia mỗi người cứ một ly làm Lingling dù muốn từ chối cũng chẳng thể từ chối được. Orm thì cùng bà Koy ngồi ăn cùng các cô các bác. Đến khoảng một lúc Lingling không uống nổi cậu phải trốn vào bàn của Orm ngồi cùng các cô, làm ai nhìn cũng phải bật cười."
"Dân làm việc giao tiếp thường xuyên mà lại chạy sao ?."
"Hay giao tiếp thì cũng chỉ uống vài ly rồi bàn việc thôi chứ bác, chứ có phải uống đến tàn tiệc hết rượu rồi mới được nghỉ đâu bác."
"Vậy thì chỉ bác cháu mình thôi nè..."
"Thôi cho con xin."
Lingling lắc đầu mặt mày cậu đã đỏ ké lên hết, có vẻ trẻ con rất thích Lingling nên cứ bu phía sau cậu suốt."
"Đây là cháu em sao ?."
"Ừm, là đều là cháu hết.. là cháu nội cháu ngoại của các bác ở đây."
"Vậy à ?."
Lingling chỉ gật đầu rồi lấy tiền trong túi mình ra, là một xấp tiền nên trong bàn ai cũng phải nhìn hết."
"Lì xì cho mấy đứa."
"Không cần đâu con."
"Phải đó cho gì mà nhiều thế dẹp vô đi."
"Không sao có bao nhiêu đâu ạ, nè cho con nè."
Đúng là người giàu nói chuyện có khác Lingling cho mỗi đứa hẳn một triệu mà chẳng tiếc gì trên dưới không gần chục đứa, nếu như người ở đây thì nhiêu đó chắc khoảng mấy tháng lương của họ mới được bấy nhiêu tiền."
"Cảm ơn cô ạ."
Tụi nhỏ lễ phép từng đứa một khoanh tay cảm ơn Lingling."
"Lingling đâu rồi sao lại trốn vào đây."
Một người đàn ông trung niên cầm ly rượu đi vào bá vai Lingling."
"Bác à con hết nổi rồi..."
"Con làm vậy là không nể mặt ba vợ tương lai nữa rồi."
"Bác..."
"Đi ra với bác..."
Lingling đành chịu trận bị ông kéo ra ngoài, vì Lingling là người làm ăn kinh doanh giao tiếp nhiều nên ăn nói rất được lòng mọi người ở đây."
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro