Tình Cờ Nhỉ?
Căn tin đông nghịt người. Ôn Uyển quyết định cùng Mẫn Mẫn ra sân sau ngồi hóng gió còn hơn.
- Khát không? Tớ đi mua nước nhé. Cậu đợi chút!_ Ôn Uyển vừa nói vừa chạy ra khỏi chỗ ngồi.
Mẫn Mẫn cô cũng chỉ lắc đầu cười.
Ôn Uyển vừa bước ra khỏi cổng thì bỗng va vào một người nào đó. Cô vội gập người:
- Xin lỗi. Thực sự xin lỗi.
Đáp lại cô là sự im lặng....
Ủa cái này quen quen nha!
Ngẩng đầu lên thì Ôn Uyển giật mình:
- Tiêu... ca...
Người đàn ông với ngũ quan hoàn mỹ băng lãnh bỗng trở nên dịu dàng. Thay đổi 180 độ:
- Ồ...
- Gặp lại anh rồi!! Ước mong đã thành hiện thực!!!_ Cô buột miệng nói ra sự thật.
- Hửm? Cái gì?_ Lăng Tiêu ngạc nhiên nhưng dường như cảm giác ấm áp đang tràn lan khắp tâm trí anh.
- Ơ... haha... Tình cờ nhỉ? A, không có gì, em đang đi mua nước cho bạn, haha...._ Mặt Ôn Uyển y như quả gấc.
"Trời ạ! Ôn Uyển mày hâm rồi! Mày vừa nói cái mẹ gì thế?! Xấu hổ chết mất!!!"
- Em tên gì?_ Anh lên tiếng.
- Ôn... Ôn Uyển._ Cô lắp bắp.
"Ảnh hỏi tên mày kìa trừi ưi!!!"
- Đi chung nhé?_ Lại giọng nói ấm áp ấy_ Tôi tiện đường.
- A, vâng. "Ôn Uyển. Bình tĩnh bình tĩnh. Sao ảnh lại đòi đi chung với mày?? Lẽ nào... lẽ nào... ảnh..."
- Này!_ Lăng Tiêu gọi một tiếng. Cắt đứt dòng suy nghĩ lăng nhăng của cô._ Đến cửa hàng rồi.
- Ơ! Á! Cảm ơn anh!_ "Ủa mà sao mình cảm ơn ảnh chi?". Ôn Uyển chạy vụt vào cửa hàng.
Ang nở một nụ cười hiếm có làm điên đảo chúng sinh."Đáng yêu thật đấy!".
Và bước đi. Có một chiếc Bugatti màu đen tuyền đang đợi ở đó...
Ôn Uyển bước ra khỏi cửa hàng thì không thấy Lăng Tiêu đâu.
"Haizzz... đi mất tiêu...". Lòng có chút tiếc nuối a!
_________________________________________________________________ Buổi tối khi về đến nhà. Ôn Uyển mệt mỏi nằm vật ra ghế sô pha. Cái công việc làm thêm này thật mệt mỏi đó nha!!! Rã rời hết cả chân tay mất rồi!
Liếc nhìn khung ảnh nhỏ xinh trên bàn. Người phụ nữ trong hình quả là tuyệt sắc giai nhân. Đó là mẹ của cô.
Vơ đại lấy quả táo trong đĩa bỏ vào miệng nhai, Ôn Uyển vào nhà bếp, thắt tạp dề và bắt đầu làm cơm.
"Hay bữa nay đổi hướng ta?"_ Ôn Uyển quyết định làm lẩu.
Cái bóng nhỏ tất bật trong bếp thật khiến người ta yêu thương!
Đang dọn bàn lẩu cho thật thịnh soạn thì cô nghe tiếng gõ cửa đều đều vang lên.
- Ra ngay ạ! Ai đó?_ Ôn Uyển vội chạy ra cửa và mở_ Á á á!!!!!_ Một tràng hét thất kinh dội vào mặt người đứng ngoài. Cô chắc chắn đây không phải là tình cờ đâu đó!!!!
-....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro