Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Anh.

Quán Cà Phê Lovecoffee...
Một cô gái có mái tóc dài mượt đen óng, đôi mắt đen láy to tròn, những ngón tay thon dài khuấy chiếc muỗng cà phê đều đều. Tiêu Ôn Uyển- tên cô. Cô là sinh viên năm cuối ở trường Đại Học ngoại thương. Ánh mắt Ôn Uyển nhìn xa xăm... trời mưa mất rồi. Cô thở dài... Cô không mang ô nữa! Thế nào cũng bị cảm cho coi.
Một ngụm uống hết ly cappuchino còn nóng. Ôn Uyển đứng dậy. Bước tới cửa, trời mưa mỗi lúc một to hơn, cô tính chạy ù về nhà, ráng che cặp chắc cũng không ướt bao nhiêu đâu nhỉ?
  Đúng lúc cô bước ra ngoài vài bước, thiết nghĩ nhắm mắt cho gió đỡ tạt nước mưa vô mặt. Nhưng chờ mãi vẫn cảm thấy thân mình khô ráo bất thường! Sao vậy ta?
- Cô đi một mình sao?_ Một giọng nam trầm bỗng cất.
- A, anh là..._ Ôn Uyển ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mắt. Đẹp quá! Ở trường quả thực có rất  nhiều người đẹp trai. Nhưng người vừa đẹp lại vừa chững chạc có khí chất như này là lần đầu tiên cô thấy nha!
- Không có gì. Chỉ là thấy thì giúp chút thôi._ Anh ngập ngừng đáp._ Có muốn quá giang nhờ không?
- Ơ... chắc là không... "Hừ! Tên này  không phải lưu manh nào đó chứ?"_ Ôn Uyển vừa trả lời một cách lưỡng lự vừa thầm nghĩ.
- Cô chắc chứ?- Anh nhìn cô rồi lại nhìn trời mưa tầm tã ngoài kia.
Ôn Uyển chột dạ. Ngày mai có tiết học rất quan trọng đó! Cô mà bị cảm thì sẽ không hay chút nào đâu ha?!
- Vậy thì nhờ anh vậy!_ Cuối cùng cô cũng thỏa hiệp, thở một cái dài cả dặm...
.....

Bẹp bẹp...
Tiếng bước chân cô gái nhỏ giẫm lên từng vũng nước. Ôn Uyển không có tình cảm gì với trời mưa, nhưng có người che ô đi cạnh đúng là có ấm áp thật đấy! Giờ cô ghen tị với mấy đứa bạn thân dã có người yêu quá đi a~
- Ừm... Anh tên gì?_ Cô ngập ngừng hỏi... Đáp lại cô là sự im lặng...
Gì đây??!
Tình huống chết tiệt gì vậy trời!!?? Aaaa! Quê muốn chết!
- Hàn Lăng Tiêu._ Giọng nam trầm cất lên sau một hồi.
Ôn Uyển có chút ngơ ngác... rồi gật gù:
- Thì ra là vậy.
Đi một lúc nữa cô liền dừng chân trước một căn nhà nhỏ nhưng rất xinh xắn.
- Tới nhà tôi rồi. Cảm ơn anh nha! Tiêu ca!_ Cô vui vẻ nói. Vậy là cô vẫn an toàn về tới nhà nha. Thật may mắn!
Riêng Lăng Tiêu thì không bình an như vậy. Cô gọi anh là "Tiêu ca"... Anh hơi ngẩn ra một lúc rồi mỉm cười:
- Ừ.
"Anh ấy cười!" Ôn Uyển lại cảm thán. Tim cô lỡ nhịp mất! Nhưng anh cười quả thực là đẹp a!!
- Tạm biệt nhé_ Nói rồi cô bước nhanh vào nhà. Mong sao gặp anh lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt