Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trùng sinh về cạnh chị

Cốc cốc

cô lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi , rồi lên tiếng

" mời vào "

" Cậu mới khóc xong sao Lưu Ly? " người đang nói chuyện với cô đây là Thế Thịnh bạn thân của cô

Cô lắc đầu không nói ,tỏ ý mình chưa từng khóc

" tớ chắc chắn là cậu mới khóc xong " Thế thịnh nhìn thấy cô ôm tấm ảnh trên tay cũng ngầm hiểu nên cũng không tra hỏi gì thêm

"Tớ chỉ đến thăm xem cậu như nào rồi nếu có chuyện gì cứ nói với tớ nhé Lưu Ly "

Cô im lặng không hé răng một chữ ,sau đó Thế Thịnh cũng không nói gì thêm mà đi về

Trong lòng cô đang âm thầm tính toán một vài điều

"Nếu thế giới này không có chị em thật sự không cảm thấy an toàn gì cả ,bên cạnh chị em mới thật sự an toàn và hạnh phúc , em đi cùng chị nhé Uyên Uyên "

Cô cầm lọ thuốc ngủ trong tay và bắt đầu uống nhiều hơn so với số lượng mà bác sĩ đã quy định , thay vì sống trong thế giới đầy tâm tối em lựa chọn đi cùng chị sang thế giới chỉ có riêng hai ta ở nơi đó , cô vứt lọ thuốc sang một bên sau đó  ôm tấm ảnh của cả hai vào trong lòng sau đó Lưu Ly đã chìm vào một giấc ngủ sâu thật yên tĩnh

1 ngày sau

Đột nhiên cô tỉnh lại , cảm thấy nơi này rất quen thuộc ,chiếc giường và căn phòng đó không hề xa lạ đối  với Lưu Ly

" Mình đây là được trùng sinh về quá khứ à  "

Cạch

Nếu cho cô cơ hội sống lại lần nữa cô quyết định sẽ lạc quan hơn và được bên cạnh người cô yêu lâu hơn

Lưu Ly quay sang nhìn tờ lịch hiển thị hôm nay là ngày xx tháng xx năm xxxx, đây chẳng phải là năm mà người cô yêu rời xa cô hay sao

cô tin chắc rằng cô đã được trùng sinh  trở về quá khứ và hôm nay mẹ cô vừa hay cũng sang thăm cô , Lưu Ly đi xuống lầu

" Con dậy rồi đấy à Lưu Ly, Trịnh Uyên nó đi làm rồi "

" vâng con biết rồi "

Cạch

" con về rồi đây "

Cuối cùng thì sau bao năm qua cô cũng được gặp người mà mình luôn muốn gặp vào mỗi ngày , nước mắt cô lăn dài trên gò má phiếm hồng của cô , dù cho có nén lại nước mắt đi chăng nữa thì khi gặp người mình yêu khiến chúng  ta nhung nhớ thì khó lòng kìm lại nước mắt của mình

"Ể sao lại khóc rồi hửm " Trịnh Uyên hỏang hốt chạy lại bế cô ôm vào lòng

vẫn là người mà em hằng mong nhớ, cũng là dáng vẻ này khi lo lắng cho em , cũng  là khuôn mặt này làm em xao xuyến , nhưng sao nó lại xa lạ vậy chứ

"Em nhớ chị "

"Chị chỉ đi công việc mà thôi bé con à , bé con mít ướt quá đi "

bà thấy cả hai như vậy cũng không tiện ở lại nói gì thêm nữa , vì vậy bà cũng rời đi luôn để lại không gian cho đôi bạn trẻ đang âu yếm này

* dù cho đây có là mơ đi nữa em nguyện ở trong mơ để được gặp chị và bên cạnh chị *

có lẽ ông trời đang thương cho số phận trớ trêu của họ nên ông trời đã cho Lưu Ly bắt đầu lại từ đầu cùng người mình yêu

Khi ở bên cạnh Trịnh Uyên cô mới có thể nói chuyện nhiều hơn

"Chị ơi , em muốn đi thăm Thế Thịnh có được

 không chị ?

"Được chứ sao không bé con , cần tiền không nè "

"Dạ cần ạ , yêu Uyên Uyên nhất trên đời luôn "

"Được mỗi cái nịnh , hôn Uyên Uyên cái nào , Uyên Uyên  mới cho đi thăm "

Chụt

Trời ơi soft xễu mí má ơiiii , hôn môi nha mí má

Trước cổng biệt thự nhà của Uyên và Ly có một chiếc xe Porsche màu đen đang đậu ở đó , cô vừa bước ra thì cánh cửa xe vừa hay cũng được mở ra ,một người con gái ăn mặc kín đáo và lịch sự cất nhẹ  giọng hỏi Lưu Ly rằng

" Lưu Ly nhi cô muốn đi đâu ạ ? "

" bệnh viện gần nhất "

Đó giờ cô gái chưa từng được nghe tiếng của Lưu Ly nay được nghe cảm thấy rất thích giọng nói đầy ngọt ngào và dịu dàng của cô, từ trước tới nay  Trịnh Uyên luôn là người phân phó công việc cho cô gái này ,cô gái làm việc cho Trịnh Uyên được 2 năm rồi nên Trịnh Uyên cũng yên tâm giao bé con nhà mình cho cô gái
Cô gái ấy tên là Lệ  Ánh Tuyết  , gia đình cũng thuộc  dạng giàu nhưng Tuyết thích làm việc cho Trịnh Uyên vì cô là người đam mê xe mà Trịnh Uyên lại thuê cô là người lái xe nên vì vậy mỗi ngày thì  cô lại đổi một chiếc xe phiên bản giới hạn khác để đưa đón Trịnh Uyên và bé con của chị ta
Ánh Tuyết  biết cô chủ nhỏ này kiệm lời từ đó đến giờ nên khi vừa lên xe Ánh Tuyết cũng chẳng dám nói gì nhiều vì sợ cô chủ nhỏ này khó chịu ,Ánh Tuyết cũng rất thích cô chủ nhỏ này đó nha vì bé con nhà Trịnh Uyên xinh đẹp và đáng iu quá mức rồi
" tới rồi ạ "
" Cảm ơn nhiều nhé Ánh Tuyết "
" v....... vâng ạ "
Nay cô bận một chiếc đầm trắng tinh  dài qua đầu gối , không quá cầu kì nhưng nhìn vào sẽ rất thuận mắt người nhìn, cô cũng ít khi trang điểm nhưng hôm nay Lưu Ly lại muốn  trang điểm xem sao , lớp trang điểm không quá đậm tôn lên nước da trắng ngần  của cô , nhìn cô cứ như bước ra từ trong tranh vậy , cô rất giống tên của cô nó cũng rất  diễm lệ
Tại phòng 515
Cạch
Trên tay cô cầm một bó hoa oải hương bước vào phòng , theo sau cô là Ánh Tuyết
" coi bộ vẫn chưa chết biết vậy nãy đem hoa khác ý nghĩa hơn "
" Thôi đi , bày trò là giỏi , đến đây làm giề "
" t nhớ m bị chấn thương chân mà đâu có bị chấn thương vùng não đâu nhỉ ?"
"ý giề "
"chả ý gì cả "

THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt#sinh