anh
tình yêu là gì mà sao cứ làm ta vấn vương đến thế? con người có thực sự cần tình yêu đến vậy không chứ. Câu hỏi luôn lặp đi lặp lại trong đầu cậu mỗi lần bắt gặp một mối tình nào đó bi luỵ lắm, hay mấy lời than thở về tình yêu của mấy đứa bạn. Cậu có lẽ là không biết hoặc là cố tình không muốn biết bởi vì chắc có điều gì đấy đã làm cậu đau lắm, chắc rằng cậu không muốn quay lại và đối mặt với nó nữa đâu.
mùa thu tháng 8 cậu gặp anh ở trên sân trường, anh đẹp lắm, hàng mi cong vút, làn da trắng, đôi mắt đẹp làm cậu không dứt ra được, cậu quen anh, rồi cứ thế cùng nhau thủ thỉ trò truyện. anh đẹp lắm, cậu quen anh nhưng chỉ với cương vị là bạn bè thôi, vì anh có người mình thích rồi. cậu cứ lặng lẽ hàng ngày ở bên anh, trò chuyện cùng anh, chia sẻ những câu chuyện mà chỉ hai người biết, làm cậu lầm tưởng, cậu tưởng rằng một ngày nào đó cậu có thể ở bên anh.
mùa thu ấy cậu giống như một người khác vậy, cậu làm tất thảy để được trò chuyện cùng anh, gặp anh, những việc làm mà đến tận bây giờ khi nhớ lại cậu cảm thấy thật xấu hổ quá đi, nhưng cậu không hề nuối tiếc vì đã làm điều đó, cậu chỉ thầm cảm ơn, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời cậu, cảm ơn anh vì thời điểm đó đã có mặt để sau này khi nhớ lại thì trên môi cậu vẫn là một nụ cười.
anh dịu dàng như những cơn gió của mùa thu, anh yên bình đến lạ, ở bên anh cậu thấy lòng mình ấm lắm, dù anh không phải của riêng cậu, nhưng cậu hạnh phúc lắm, vì chỉ cần được trò chuyện cùng anh, là cậu vui lắm rồi
anh khi ấy 18, anh cùng với những hoài bão của tuổi trẻ, những ước mơ khát vọng về một tương lai tốt đẹp, về một cuộc sống có hạnh phúc có ấm no, và được ở bên người mình yêu. anh tất thảy đều đẹp đều thật hoàn hảo, thật tiếc vì trong hoàn hảo ấy cậu lại không có mặt, nhất định là vậy rồi.
cậu khi ấy 16 chân ướt chân ráo gặp được anh, say mê như điếu đổ, với cậu khi ấy anh là duy nhất là điều đặc biệt nhất trong lòng cậu, chỉ cần có anh là cậu vui rồi.
giáng sinh năm ấy, cậu và anh cùng hẹn nhau đi chơi, anh vẫn dịu dàng như thế, cậu và anh lượn lờ khắp khu phố, đi vài đoạn lại bắt gặp được một đôi yêu nhau, anh thủ thỉ, ước gì anh cũng có được tình yêu đẹp như vậy cùng với người anh thương thì hạnh phúc biết mấy, để cái lạnh của đông này có thể được xua tan, để anh và người thương có thể tay trong tay mà thề nguyện hẹn ước, cùng nhau sống thật hạnh phúc từ nay đến cuối đời, chứ không phải là hai thằng con trai đi chơi trong giáng sinh đâu, anh cười. nụ cười của anh đẹp quá, làm cậu quên đi cả cái giá lạnh của mùa đông, và làm cậu không kịp nghe mấy lời anh vừa nói, làm cậu lại lầm tưởng lại mơ mộng mất rồi, cậu lại mong ước cầu nguyện với chúa, cầu nguyện được ở bên anh.
mùa xuân đã đến, cậu cùng anh dạo chơi, khắp nơi bày trí những gian hàng tết, cậu háo hức lắm, cậu chỉ mong được cùng anh đi chơi cùng anh trải qua khoảnh khắc giao thừa, rồi lại tự cầu nguyện rằng mong mai này anh luôn hạnh phúc, dù không có cậu ở bên anh, tất thảy những gì đẹp nhất hạnh phúc nhất cậu đều muốn dành tặng cho anh, vì cậu thương anh lắm.
mùa hè tới, người ta thường nói mùa hè là mùa của tươi mới, của những chuyến du lịch, của mấy đứa trẻ như cậu thì nghỉ hè là tuyệt vời nhất rồi. nhưng sao mùa hè năm ấy cậu buồn đến vậy, cậu không muốn mùa hè đến chút nào cả, vì hè này nữa thôi cậu sẽ không được ở bên anh nữa rồi, không thế bắt gặp được dáng người quen thuộc ấy ở trường, không được nhìn đôi mắt đẹp ấy nữa rồi, không được ngắm nụ cười của anh, cậu ghét mùa hè năm ấy lắm, vì mùa hè năm ấy đã cướp anh khỏi cậu.
kì nghỉ hè đã đến, nhưng cậu ghét lắm. cậu được nghỉ, nhưng anh thì vẫn phải đến trường ôn thi dưới cái nắng nóng oi ả, ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua những lớp da rát lắm, cậu thương anh lắm, cậu không muốn anh phải chịu mấy thứ đó đâu, cậu ghét mùa hè
anh đỗ rồi, trường đại học mà anh hằng mong đã thành sự thật, thật không uổng phí công sức học hành 12 năm trời. cậu vui cho anh chứ, cậu vui lắm, cậu thầm cảm ơn thật nhiều thật nhiều, vì anh đã đỗ rồi. nhưng cậu vẫn ghét mùa hè lắm, vì mùa hè vẫn cướp anh đi khỏi cậu mà, vì trường của anh ở bên Hàn lận đó, phải rồi là anh đi du học.
buồn thì buồn chứ, nhưng cậu vẫn thích anh lắm, cậu luôn muốn được cùng anh trò chuyện, cậu hỏi hết điều này đến điều khác, dù anh có rep chậm đến đâu thì tuyệt nhiên cậu vẫn kiên trì, vẫn say đắm anh lắm kìa. anh bảo anh sẽ đi du học, sang đấy anh có người thân rồi, nên anh cũng không lo lắm, vì người lo lắng chỉ có cậu thôi. anh bảo dự định việc làm rồi cuộc sống anh sẽ định cư bên đó luôn, bởi vì ở đó có người anh thương mà. à phải rồi anh đã có người thương mất rồi, cậu quên béng mất, vì cậu mộng mơ quá làm gì chứ, cậu lại tưởng mình sẽ có được anh mất rồi.
1 tiếng, 6 tiếng, 24 tiếng, đấy là khoảng thời gian anh rep tin nhắn cậu, chắc anh thấy cậu phiền lắm nhỉ, cậu nghĩ thế thôi chứ cậu không trách anh đâu, chắc tại anh bận thôi nhỉ
1 tuần, 2 tuần, rồi 1 tháng, cậu không còn nhắn tin cho anh nữa, vì cậu sợ, cậu sợ anh thấy cậu phiền, cậu sợ anh sẽ ghét bỏ cậu lắm, cậu cứ nghĩ mấy điều tiêu cực, nhưng cậu vẫn thương anh lắm nha.
và ngày anh bay sang Hàn cũng đến rồi đây, lấy hết can đảm cuối cùng, cậu nhắn cho anh. cậu dặn dò anh đi mạnh khoẻ, đi cẩn thận anh nhé, anh có làm sao thì cậu xót lắm, vì cậu luôn mong anh được hạnh phúc mà anh nhắn lại ba chữ "anh cảm ơn".
không buồn không khóc, là mấy chữ để miêu tả cậu trong mùa hè ấy, vì suốt thời gian ở bên anh, cậu buồn cậu khóc nhiều rồi, nhưng cậu vẫn thương anh lắm
cậu cắt đứt hết mọi phương thức liên lạc với anh, vì cậu sợ lắm, cậu sợ phải nhìn thấy anh, cậu sợ bắt gặp được hình ảnh anh cùng với người thương, cậu sợ lắm.
cậu vật lộn với thời gian, cậu hiện tại đã quay lại trường rồi đây, nhưng sao cậu buồn quá, cậu muốn khóc, cậu muốn được gặp anh, cậu muốn được nhìn thấy dáng người của anh mà chạy đến bên anh để ôm thật chặt, vì cậu đang đau lắm, vì cậu thật sự đã mất anh rồi.
2 năm trôi qua rồi, cậu có lẽ đã phần nào không còn điên cuồng nhớ đến anh nữa, cậu cũng trải qua một mối tình, nhưng mối tình ấy toàn là mấy vết sẹo để lại trong tim cậu thôi. cậu đã yêu hết mình, và nhận lại một niềm đau cũng hết hồn lắm. giờ đây thì cậu không còn cảm giác gì nữa rồi, cậu cũng chẳng còn thiết tha yêu dương gì nữa đâu, cậu muốn yêu lấy cái thân cậu hơn, cậu ôm nó mà an ủi mà vỗ về, và cậu lại cầu nguyện nhưng lần này cậu cầu nguyện cho bản thân cậu, cậu mong cậu hạnh phúc, mong tuổi 18 sẽ dịu dàng với cậu hơn một chút, và biết đâu cậu sẽ có được người thương là anh, ha cậu lại mộng mơ nữa rồi. vậy tình yêu là gì?
____________end___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro