Chương 1
Trên con phố sầm uất, tấp nập vào buổi sáng của một thành phố. Hai bên gồm những tòa nhà cao ốc cao ngất ngưởng, những hàng cây trải dài dọc theo con đường dẫn vào khu trung tâm. Mỗi khi thu sang mang chút không khí lành lạnh tràn về, gu ăn mặc của những cô gái cũng thay đổi trở nên kín đáo hơn một chút. Mới sáng mà ai đã mở một bài hát đến rung động lòng người.
“ Anh trao cho em tình yêu mà cả đời này em không muốn đánh mất”
“Mỗi tin nhắn của anh, đều khiến tim em đập loạn nhịp"
“Mỗi một giây đều muốn ôm chầm lấy anh"
''Trên thế giới này, anh là người đáng để em gửi gắm cả một cuộc đời"
Hàng cây hai bên con đường bắt đầu đến mùa thay lá, những chiếc lá từ một màu xanh ngắt lại ngả sang màu vàng nhẹ, không cần tác động của cơn gió nào mà những chiếc lá thu bắt đầu tự lìa khỏi cành, dần dần bay nhè nhẹ chầm chậm luyến láy theo khoảng không gian mơ hồ rồi rơi xuống đường.
Trên mặt đường, tiếng gót giày bước theo nhịp đều đặn của một đôi giày cao tầm 7 phân, ngước lên một chút là đôi chân thon dài được bao bọc bởi lớp quần tất đen mỏng manh. Ngước lên một chút nữa, là chiếc chân váy màu đen tôn dáng theo vòng eo uyển chuyển mượt mà, chiếc áo sơ mi ôm thân vừa phải, mái tóc cột nhẹ nhàng đôi ba cộng tóc lại bay theo cơn gió thổi qua. Cô gái có gương mặt rất thanh thoát, đôi mắt sáng long lanh lúc nào cũng hừng hực sức sống mãnh liệt, đường nét sống mũi vừa cao lại vừa thẳng, trang điểm nhẹ nhàng trong vắt. Ở cô gái này, nhìn vào là sự kín đáo thanh lịch, càng khiến đàn ông muốn cởi bỏ từng lớp vải trên người cô mà khám phá những bí mật thân thể bên trong.Một mùi nước hoa nhè nhẹ, tươi mát hòa lẫn với thời tiết sang thu. Những bước chân của một người phụ nữ thành đạt, tự tin, đầy sức sống...
Khi cô bước chân vào công ty nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ sáng, không khí bỗng im lặng đến lạ, không giống như mọi khi.
- Hiểu Ân, lại đây ngay.
Đồng nghiệp kéo Hiểu Ân vào phòng kế hoạch nhanh đến mức khiến cô choáng váng va đầu vào cửa kính.
- A...làm gì mà gấp vậy hả?
- Xùy, đóng cửa lại vào đây nhanh.
Trong phòng kế hoạch mọi người đều ngước mặt lên nhìn Hiểu Ân, cô không hiểu có chuyện gì mà mọi người lại lo sợ như vậy. Hiểu Ân bước tới lấy tập tài liệu trên bàn rồi lật vài trang chăm chú đọc, cô nhướng mày hỏi.
- Công ty có chuyện gì rồi sao?
- Có chuyện rồi, thấy sáng nay giám đốc đã xuất hiện rất sớm ở công ty, còn sớm hơn cả em đấy.
- Em biết rồi, có thấy nhưng mà cũng có gì lạ đâu, bình thường giám đốc vẫn đến sớm mà?
- Ây da...tức thật chứ!
Đồng nghiệp đẩy Hiểu Ân bắt ngồi xuống ghế.
- Giám đốc đang tiếp khách, là một vị khách không cần làm gì cũng khiến chúng ta đứng ngồi không yên.
- Là ai?
- Người bên thuế!
- Thuế, chẳng phải chúng ta đã đút lót xong rồi sao, tại sao lại đến đây?
- Không biết, họ muốn kiểm tra hết lại lô hàng nhập hôm trước.
- Không phải chứ, em đã làm xong hết rồi.
Vừa dứt lời điện thoại phòng kế hoạch reo lên, trưởng phòng vội vã nghe máy.
- Dạ giám đốc.
-...
-Hiểu Ân đến rồi.
-...
- Dạ.
Trưởng phòng cúp máy quay sang nhìn Hiểu Ân.
- Giám đốc gọi em.
- Hả?
- Lên phòng giám đốc ngay lập tức.
Tại phòng giám đốc, Hiểu Ân đẩy cửa bước vào đặt những giấy tờ cần bổ sung lên bàn lịch sự nói.
- Giám đốc, đây là giấy tờ tôi đã chuẩn bị đầy đủ, anh xem!
- Tốt lắm, cô ngồi xuống đi.
Hiểu Ân ngồi xuống sofa, đối diện cô là một người làm bên thuế, sau khi xem giấy tờ bổ sung cô ta nói sẽ trình lên cấp trên và liên hệ lại sau. Lúc ra về còn dặn dò cẩn thận, công ty Hiểu Ân nên chú ý các lô hàng tiếp theo. Khi người bên thuế rời đi, giám đốc mới nói.
- Họ gây khó dễ chúng ta, tôi nghĩ lô hàng này có khi lại mất trắng nếu không thỏa thuận được. Hiểu Ân, xem còn cách nào không, công tác ở đây lâu như vậy, cô biết cách luồn lách mà phải không?
- Chắc chắn là em sẽ nghĩ cách, với cương vị là thư ký của anh tất nhiên em phải đảm nhận việc này. Em nghĩ là có người nhúng tay vào anh ạ, vì hôm trước chúng ta cũng xử lý êm xuôi hết rồi.
- Đút lót thì cũng làm rồi, chỉ còn cách một là thêm tiền, hai là...
- Là...?
- Tùy cơ ứng biến, để xem lãnh đạo bên đó muốn gì.
Giám đốc đứng dậy thở dài.
- Là lãnh đạo bên thuế muốn trực tiếp rà soát lại.
- Lãnh đạo ạ?
- Người có chức vụ cao nhất, cô nhanh nhanh chuẩn bị thêm các giấy tờ liên quan, kể cả tiền bạc cứ bàn với kế toán.
- Dạ thưa anh.
- Còn nữa, nhớ rằng bao nhiêu tiền cũng phải đút lót, lô hàng rượu và thuốc lá này trị giá hơn 100 tỷ không đùa được. Đây là lô hàng để phục vụ dịp tết dương lịch và tết âm lịch sắp tới. Nếu không trót lọt thì coi như tổn thất nặng nề nhất từ trước đến nay.
Hiểu Ân thở dài, công tác ở đây cũng 3 năm rồi, nhưng cô chưa bao giờ thấy khó khăn như lúc này. Thời điểm cuối năm cơ quan thuế bắt đầu rà soát kĩ hơn, là một công ty kinh doanh thì ai cũng muốn làm mọi cách để nhập về với cái giá hời nhất, đặc biệt là trốn thuế.
Hiểu Ân là thư ký của giám đốc công ty nhập khẩu rượu và thuốc lá, là một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh, sắc sảo, nhanh nhẹn, là cánh tay đắt lực của sếp. Cũng là người nắm giữ về tình hình kinh doanh và nhiều bí mật của công ty.
Cả ngày hôm đó, Hiểu Ân tất bật với công việc không còn nhớ gì đến thời gian. Lúc nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ tối, tối nay cô lại đặt vé xem phim với bạn của mình. Sắp xếp đống tài liệu gọn gàng, Hiểu Ân cầm túi xách vội vàng ra khỏi công ty, lúc đang đón taxi thì điện thoại cô reo lên.
- Nghe này...?
- Mày làm gì mà lâu thế, tao đứng ở rạp chờ hơn 30 phút rồi đấy. Nếu tính cho leo cây thì quá lắm cũng 15 phút thôi. Cái con này...
- Cô nương hạ hỏa, vừa xong việc ở công ty là lao đến rạp chiếu phim đây. 5 phút nữa đến rồi, học cách kiên nhẫn chút đi. - 5 phút mà mày không đến là tao cho mày xem phim một mình đấy nhé.
Hiểu Ân ngồi trên taxi, nghe bạn mình là Đan Tâm lải nhải cô cười rồi tắt điện thoại.
- Đan Tâm mày dai như đỉa ấy!
Trong rạp chiếu phim, từng cặp ngồi cạnh nhau cùng nhập tâm vào bộ phim đang xem. Bộ phim đang chiếu đến một phân đoạn tình cảm của hai nhân vật chính, đại loại họ từng là mối tình đầu của nhau, đột nhiên có một ngày nam chính rời đi kể cả một lời chia tay cũng không có. Ngày hôm sau nữ chính tìm đến nhà của nam chính thì cô nghe tin tức rằng nam chính đã đi du học cách đây 2 hôm trước.
Ba năm sau gặp lại, nữ chính đứng trước nam chính, không kiềm chế được mà cô ấy đã khóc lóc trách móc anh ta, chửi rủa không thương tiếc. Các cô gái trong rạp phim khóc lên khóc xuống, quay sang hỏi người yêu mình rằng.
- Chúng ta, đừng có như họ nhé.
- Em yên tâm, anh sẽ không bao giờ như cái thằng trong phim.
Bên trong rạp, ở hàng ghế trên cùng, Hiểu Ân và Đan Tâm lặng lẽ xem phim, đến phân đoạn cảm động nhất Đan Tâm khóc như mưa còn Hiểu Ân thì sắt đá hơn. Chỉ là trong đáy mắt cô hơi cay cay một chút, lồng ngực nặng nề, nhưng vài giây sau lại tan biến đi, khó mà lấy được nước mắt của cô.
- Cảm động quá đi, tại sao lại ra đi không nói một lời?
-...
- Ít nhất có muốn rời đi, cũng cho người ta một lý do. Yêu đương kiểu gì mà đến một lý do cũng keo kiệt bủn xỉn.
- Nếu mà không nói ra thì đó cũng là một lý do đấy.
- Lý do gì?
Đan Tâm vừa lau nước mắt vừa nhìn sang Hiểu Ân, cô lấy bỏng ngô nhai chậm.
- Thì...có những chuyện không nhất thiết phải nói ra, mà tự cảm nhận ở trong tim này.
Bóng đêm bắt đầu bao trùm xuống, Hiểu Ân và Đan Tâm chưa đón taxi về, cả hai người cùng bước chầm chậm trên đường, đôi lúc không còn chiếc xe nào chạy trên đường nữa, chỉ còn nghe được tiếng gót giày vang lên đều đặn.
- Hiểu Ân?
Đan Tâm im lặng một lúc mới nhìn sang Hiểu Ân, rõ ràng cô thấy nét mặt Hiểu Ân rất buồn. Vài giây sau, Hiểu Ân mới trả lời được một tiếng.
- Mày...chưa biết tin gì sao?
- Tin gì cơ?
- Anh Gia Bình về rồi.
- Ờ...!
Hiểu Ân đáp rất nhanh, cứ như là cô thừa biết Đan Tâm muốn nói chuyện gì. Nói xong, cô bước chân nhanh hơn bỏ Đan Tâm tuột lại phía sau như mình đang trốn tránh điều gì đó.
- Hiểu Ân, mày thật sự không muốn biết lý do vì sao anh ấy lại rời đi sao?
- Không muốn biết, mà cũng không cần biết nữa.
- Sao vậy, chẳng phải mày từng nói chỉ cần mày biết vì sao năm đó anh ấy lặng lẽ ra đi, anh ấy cho mày một lý do thì mày sẽ an yên mà sống hạnh phúc à.
-...
- Hiểu Ân, năm nay chúng ta đã 26 tuổi rồi, mày cứ định một mình thế này hoài niệm về Gia Bình à. Anh ấy 3 năm qua có khi đã đến với người mới rồi. Mày có biết vì sao hôm nay tao lại chọn bộ phim này không?
Cô vẫn bước đi rất nhanh, không một lần ngoảnh mặt nhìn Đan Tâm.
- Đan Tâm, anh ấy là quá khứ rồi, hôm nay xem bộ phim này tao không hề khóc nữa.
- Nhưng mày đã rất đau lòng, vết thương lòng đó không bao giờ nguôi ngoai. Mày vẫn hận Gia Bình, chưa bao giờ hết yêu Gia Bình.
-...
- Chưa bao giờ hết yêu anh ấy.
Hiểu Ân đón một chiếc taxi ngay sau đó mặc kệ cho Đan Tâm cố gắng để cô mở lòng một lần nhưng vô ích. Còn nhớ ngày Gia Bình đột ngột rời đi, cắt đứt mọi liên lạc với Hiểu Ân, cô đã suy sụp tinh thần, sút tận 5kg. Năm đó, ngoài ba mẹ của cô ở bên an ủi con gái vượt qua chuyện tình cảm thì Đan Tâm rất hiểu bạn mình đã trải qua những chuyện đau khổ như thế nào.
Ngồi trên xe về nhà, Hiểu Ân cảm thấy trái tim mình đau nhói như có ai đang cố tình đục khoét trái tim của cô. Cô ngăn dòng nước mắt không cho chảy xuống, cô bây giờ đã trưởng thành, đã hiểu trong cuộc đời này có những chuyện mà chỉ có thể bước về phía trước mà thôi.
Nếu như Gia Bình có đứng trước mặt cô lần nào nữa, cô cũng sẽ bước tiếp về phía trước mà không quay đầu nhìn lại.
Hiểu Ân trở về nhà lúc 12 giờ đêm, khi mở cửa bước vào thì...
- Con lại đi về khuya à, công việc ở công ty dạo này thế nào rồi?
- Cũng tạm mẹ ạ, dạo này bên thuế truy thu hơi gắt gao nên con phải ở công ty tận khuya.
- Đã ăn uống gì chưa?
- Thật ra thì con mới gặp Đan Tâm về, sao mẹ không ngủ sớm đi, chờ con làm gì chứ?
- Con chưa về thì mẹ làm sao mà ngủ, lại đây ăn cơm đi. Hôm nay mẹ có nấu món con thích đó, để mẹ làm nóng đồ ăn lại.
- Mẹ...con không đói đâu.
Hiểu Ân vui vẻ ngồi xuống ghế sofa, đặt hai tay lên vai mẹ mình, từ từ xoa vai cho mẹ. Cô thủ thỉ bên tai với mẹ mình rằng.
- Mẹ à, con đã đặt chiếc vòng tay mẹ thích rồi, mẹ còn nhớ chiếc vòng ấy không?
- Phí tiền, con đặt làm gì hả?
- Sắp tới sinh nhật mẹ rồi, mẹ quên rồi sao?
- Sinh nhật thì sinh nhật, mẹ già cả rồi cần gì mấy ngày đó. Mẹ chỉ cần gia đình chúng ta khỏe mạnh, sống vui vẻ bên nhau, con có công việc ổn định, em con ăn học thành người là được rồi. Ba con dạo này tiếp khách cũng nhiều, đi sớm về khuya mẹ cũng lo lắng.
Mẹ xoay người lại nhìn cô, bàn tay mẹ đưa lên vén tóc cho cô.
- Con là con gái, cũng đừng làm việc quá sức, tiền có thể kiếm được nhưng tuổi xuân mỗi ngày nó lại ngắn đi. Con gái tuổi này cũng nên tính đến việc lập gia đình đi.
- Không, không...con chỉ muốn ở với mẹ suốt đời mà thôi.
- Nhanh mà lấy chồng để mẹ còn có sức mà bế cháu.
- Mẹ...ngoài cái vòng tay đó, mẹ còn thích gì nữa không?
- Thôi, mẹ chẳng thích cái gì.
Hiểu Ân ôm mẹ mình một lúc rồi về phòng đi tắm.
Trong phòng tắm, hình ảnh thân thể mềm mại uyển chuyển như một tấm lụa trắng lượn lờ trong gió. Vòi sen được bật lên, từng tia nước bắn lên bộ ngực nhấp nhô đẹp mắt của Hiểu Ân, rồi lại len lỏi chảy dọc xuống chiếc mũi sắc xảo mà nhiều người muốn sở hữu phải phẩu thuật thẩm mỹ mới có được. Cô lại xoay lưng, đèn trong phòng tắm tô điểm tấm lưng nhìn nghiêng có một đường cong hình chữ S xuống phần mông. Một hình ảnh tuyệt đẹp của người con gái được khắc họa đậm nét hơn bao giờ hết. Hiểu Ân có đường nét của mĩ nhân không đại trà lại sắc sảo, nét nào ra nét đó, vẻ đẹp chỉ cần nhìn qua một lần là nhớ mãi về sau.
Tại công ty, Hiểu Ân vừa cầm tập tài liệu vừa cầm tách cafe chăm chú đọc rồi bước đi. Khi cô đi ngang qua các đồng nghiệp nam thì họ tựa lưng vào bàn, chân bắt chéo nhìn vóc dáng của Hiểu Ân chăm chú không rời mắt.
- Thư ký giám đốc có body gợi cảm thế này, lẽ nào giám đốc không ăn nhỉ?
- Vòng ba gợi cảm đấy, thân hình đồng hồ cát thì nhìn từ phía sau đẹp phải biết.
- Cậu đoán cô ấy có dễ dụ dỗ không?
- Hiểu Ân đó hả?
- Chứ còn ai nữa?
- Muốn lên giường phải có tiền và tiền, cô ta được giám đốc tận dụng như thế cậu nghĩ chỉ có mức lương cơ bản à?
- Để cưa cẩm được em này có vẻ chua đấy.
Ngày nào cũng ngắm cô thư ký mà không được mà mắc nghẹn.
Làm ở vị trí này, cô có mối quan hệ rộng rãi với đối tác, gặp gỡ rất nhiều đàn ông. Tất nhiên việc cô bị những người đàn ông khác để ý, khơi gợi những chuyện nhạy cảm là không thể thiếu. Huống hồ gì Hiểu Ân có được cả tài sắc vẹn toàn, đặc biệt đôi mắt của cô lại sắc sảo hút người đến ngất trời. Đàn ông thành đạt họ lại bị thu hút bởi những cô gái thông minh, sắc sảo thì Hiểu Ân là một người con gái như thế.
Giám đốc thông báo, anh ta đã sắp xếp được một cuộc hẹn với bên thuế để giải quyết lô hàng. Tối nay toàn những nhân vật máu mặt, Hiểu Ân là thư ký nên việc cô xuất hiện là chắc chắn.
7 giờ tối, tại một khách sạn 5 * nơi này những thương nhân, giới kinh doanh hay lui đến để bàn bạc kí kết hợp đồng bởi vì có một nhà hàng Vip nhất thành phố nằm ở tầng 45.
Trong căn phòng Vip các món ăn sơn hào hải vị được mang lên, họ đang phục vụ cho những vị lãnh đạo máu mặt. Không gian trong căn phòng là thứ ánh sáng màu vàng nhưng đẹp mắt, đôi lúc lại nghe rõ hơi thở căng thẳng của vị giám đốc kia. Đến cả những cô gái đang mặc chiếc áo dài màu đỏ thướt tha cũng phải đi nhẹ nói khẽ bước thật chậm. Trong không gian sang trọng thế này, không thể thiếu những chai rượu có giá vài trăm triệu, đắt đỏ đến mức những cô gái phục vụ kia như được một phen lóa mắt. Khi chai rượu được khui ra, tiếng “bật” của nắp chai vọng lên khá rõ. Tên giám đốc áy náy, e dè, có một chút lo lắng đến và mồ hôi hột.
- Cục trưởng!
Anh ta gọi rõ ràng hai tiếng “cục trưởng, đang có một người đàn ông máu mặt đang ngồi trong căn phòng này. Tận tay giám đốc cầm chai rượu lên định rót rượu cho vị cục trưởng kia thì...
- Giám đốc Lưu?
Vị giám đốc lập tức dừng tay.
- Dạ thưa cục trưởng.
Một giọng nói đầy sự cao ngạo, nội lực, chất thanh đậm đàn ông, không quá rõ ràng cũng không quá thấp. Trầm trầm vang lên khiến giám đốc và mồ hôi hột.
- Đàn ông cần nhất điều gì?
Giám đốc cúi thấp mặt, miệng lắp bắp.
- Cục trưởng cứ chỉ bảo, tôi đúng là vô dụng.
Từ chiếc ghế ngồi đầy uy lực, tôn nghiêm, nghe được tiếng thở dài của vị cục trưởng kia.
- Tôi cần gái đẹp rót rượu, nghe rõ chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro