Làm lại -__-
Diss :) Kah viết như qq zậy -_- nên Kah quyết địh viết lại .
Dm :)))) mik ngu v :V
Best hư cấu :>
Lưu ý : Truyện có yếu tố hư cấu và max áo tưởng nên hãy cân nhắc trước khi xem .
-----------------------------------------------------------
Đẹp lung linh mê hồn lòng người . Chìm vào sâu theo từng ngọn gió thoáng qua đất trời . Từ trên cao vời vợi nhìn xuống đáy biển tối tăm . Ta có thể nghe tiếng sóng vỡ òa theo hương hoa bay lên mây trời . Sự huyền ảo đẹp đẽ của nơi đây đẹp nhất là ban đêm . Màn đêm " trắng xóa " lấp lánh những ngôi sao - Cung Điện Ánh Sáng -
Nơi đây là chốn linh thiêng . Lâu Đài Ánh Sáng là sự lựa chọn hoàn hảo . Là sự tinh tường của các Đấng tạo hóa xây dựng nên . Nhưng đâu phải ai cũng có thể tận mắt thấy một lần .
Vì chỉ có những kẻ thăng hoa mới có thể được hồi sinh trên Thiên Đàng và đi lại tự do trong Cung điện . Còn những vị thần , họ đơn thuần là thần trong truyền thuyết truyền từ đời này sag nhiều thế hệ . Hoặc chỉ đơn giản là con lai . Các vị thần thần không hề ưa đứa con lai nào .
Chúng chỉ may mắn khi sinh ra mang nửa dòng máu thần . Chúng không hoàn hảo . " Thật dị dạng ! "
Chúng là nỗi ô nhục lớn nhất của vị thần sa đọa đã từng hạ sinh đứa con lai tạp chủng đó hay sự thất bại nặng nề của Đấng tạo hóa . Sở hữu sức mạnh kì lạ , yếu đuối không tưởng . Chúng là nỗi thất bại mà con người gọi là thần thánh . Họ không biết nên tôn thờ cái gì , họ thấy điều kì , phép lạ là sẽ chống mắt lên xem . - Giọng nói trầm vẻ nam tính vang khắp sảnh giữa - Xứ thần hộ mệnh Xeniel .
Ông là một vị thần thuộc tầng cao quý . Người đã được ghi tên vào Sách Thần . Quyển sách ghi chép lịch sử Cung Điện . Những lần xung đột , chiến tranh hay sự thảm khốc điều được viết rõ ràng qua nét bút nhèo .
Giữa sảnh là vẻ trang nghiêm . Khoảng trống trong đó là những chiếc ghế pha lê được tinh khắc điêu luyện.
Hai bên là cửa sổ kính . Đến giờ , cửa vẫn bị bao bọc bởi tầng tầng hoa hồng đầy đủ màu sắc làm nên sự quý phái , trang trọng cho nơi đây . Tầng hồng mọc tự nhiên nên rất đẹp . Chúng leo theo đường kính và bám vào hành lang , tạo thành những hình thù kì quái - Hoa hồng Angels .
Loại hoa hồng đã tồn tại trong Đại lục 6 000 năm . Hoa trắng kiều diễm trộn vào cùng màu đỏ tươi . Thiên thần thường gọi nó là Hoa chết thay vì cái tên hoàn hảo đó .
Hiếm thiên thần trong Cung điện biết được sự thật đen tối về chúng . Các lão tôn chỉ được nghe qua từ vài câu đố từ nhiêu kiếp . Họ nói " Bông hoa đã gắn liền với sự yên bình , tĩnh lặng của cung điện vốn một màu trắng trong sáng . Cho đến khi một thế lực tự xưng là Lực Lượng Sa Đọa . Thứ hạ đẳng đó đã xâm chiếm và giết hại bao thiên thần . Máu họ đổ đã nhuộm xuống bao hoa ngoài kia . Nếu ai dám cắt bỏ bông hoa sẽ bị sử tử và đổ máu vào bông hoa bị cắt đi . "
" Đến đây là đủ rồi " - Xeniel nhẹ nói , đóng quyển kinh thánh rửa tội vào . Cuối ngày , các thiên thần sẽ hội tụ lại và ngồi nghe kinh thánh rửa tội.
" Đúng ! Họ đã giết hại rất nhiều con người ! Họ cho rằng đó là sai trái nếu ta không cho kẻ phàm đã làm điều ác cần được phóng thoát ! Họ còn tàn nhẫn hơn những con quỷ cuối tầng âm phủ . Họ cười ngạo mạng và tự xưng mình là Thiên thần , là Đấng tối cao . Bắt buộc con người phải sợ hãi trước lời nói dối tồi tệ của họ . Bản thân chúng ta nên biết rằng chúng ta là sự sỉ nhục của Đấng tạo hóa " - Thiên thần có mái tóc vàng thì thầm .
Vẻ đẹp chết lặng khiến cô nổi bật . Mái tóc vàng thơm mùi hoa cong cong dưới nắng vàng . Đôi mắt vô hồn cùng nụ cười giả tạo là sự ghê tởm mà thiên thần nào cũng có . Nụ cười gớm ghiếc giả nai nhỏ , giọng nói trong như suối nhưng như chứa đầy nhựa hoa nhầy nhụa . Cô biết thiên thần tàn nhẫn như thế này.......nên sự trầm lặng của cô chính là tâm điểm của cung điện lúc này - Đại thiên sứ Lauriel .
Mọi suy nghĩ xóa lòa khi giọng nói vang lên .
" Laurie ! Cô lại ngủ rồi ! " - Xeniel thì thầm vào vành tai nhỏ .
" Ahhhhhh.....ta lại ngủ quên " - Cô gãi đầu , cười nhẹ .
Nhận được nụ cười , Xeniel lùi ra , đồng tử khép nhỏ , khóe môi cong cong .
" Cô đang cảm thấy vui....? "
Lauriel nheo mắt lại , cười :
" Ồ......không hẳn vậy...... "
Cô đứng dậy , nhưng lại khụy xuống . Đầu cô choáng quá ! Điều gì đang diễn ra vậy ?
" Cô mệt à ? Ta sẽ dìu cô về phòng "
Xeniel cúi xuống , mặt của cả hai sát đến mức nghe được hơi thở nhỏ của nhau .
" Không.......ta có thể đ- " Lauriel lại ngã xuống .
" Cô đừng cố "
Bất ngờ , ông nhấc bổng cô lên . Theo phản ứng , Lauriel co người trong bờ vai vững chắc của Xeniel :
" Ông đâu cần lầm vậy......ta chỉ hơi mệt thôi . "
Mặt Lauriel xuất hiện vài chấm đỏ , điều này càng khiến cô dúi vào lòng Xeniel nhưng lại xấu hổ thêm.
" Người người bay giữa chốn lặng im . Hoàng hôn lặn dần , mây mây ẩn đi sau màu đen thầm lặng .
Hàng cây xanh rung rung theo gió . Đung đưa theo nhịp điệu sống dậy vào ban đêm . Tiếng chuông ru gió gieo thoảng qua sự tối tăm . Êm dịu làm sao...... "
Trước cửa phòng , Xeniel bế Lauriel xuống chiếc giường êm ái làm bằng lông vũ trắng .
Quay ra , thấy cô ngủ say . Ông vuốt sợi tóc vàng đó rồi bất giác mỉm cười .
Nụ cười thật hạnh phúc , lâu rồi ông không được nhớ lại cảm xúc này từ khi chiến tranh. Trái tim ông đập nhanh theo nhịp thở nhỏ kia . Cảm giác khó chịu trong tim đến lạ thường . Rất khó chịu tim nhưng sao lại thỏa mãn đến thế ?
Ông ngồi gần Lauriel , cứ như vậy ông có thể lặp lại mãi như này . Xeniel thấy cô thật đáng yêu....
Ông chưa bao giờ cảm nhận được điều này . Thật khó hiểu ? Cảm gác gì đây ?Sự hạnh phúc tràn ngập trong ta ?
Qua khung cửa , rèm bay cùng gió , từ xa , hình bóng người đó mãi vẫn còn , sự day dứt vẫn còn đó , nối tiếc và căm thù rồi có phần xót thương cùng tình yêu mù quáng đều không phải là
" Cô...."
" Có lời chia tay không phải là hết yêu
Mà chỉ là không thể ở bên nhau được. "
-----------------------------------------------------------
Kah có nên viết chùa ko ? :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro