Chap 6: Tôi đang bực đó
Hôm sau chân tôi đã khỏi, tôi tung tăng bay nhảy chạy vào lớp như một con điên vậy, tươi cười nói to:
-Tôi đã trở lại rồi đây, giờ tôi hết bị thương rồi đừng có mà ai dám ăn hiếp tôi nữa nha.
-Ai mà dám ăn hiếp bà-Thằng Minh lớp tôi to mồm nói
-Dám nói gì đó, muốn chết không hả? Mấy ngày nay làm mọi người lo lắng rồi, cảm ơn mọi người nhiều. Lưu Hà My tôi chân thành cảm ơn.-Tôi cúi đầu nói một cách tươi cười
-Có ai lo cho bà đâu, bà bị bệnh tụi tui còn vui hơn ế, bớt đi một con người loi nhoi to miệng như bà, có phải không mọi người-Thiên Quyên người dưới kia nói và còn kêu thêm sự đồng ý của mọi người
-Đúng đó!-Một vài thằng con trai lớp tôi nói
-Mấy cậu có cần ác nhân với tôi vậy không, tôi mới hết bệnh mấy người còn nói mấy lời cay độc chắc tôi chết mất thôi-Tôi làm ra vẻ buồn nói
-Bà chết lớp này được yên, đất nước được thái bình, gia đình bà bớt một cái miệng tham ăn, thế giới bớt một kẻ hậu đậu như bà, nhưng có một người buồn đó-Thiên Quyên nói
-Ai vậy?
-Cô Tám ở cănteen, vì thiếu bà thì doanh thu nhà cô coi như sẽ giảm đi một nửa rồi phải không mọi người! Haha-Thiên Quyên nói, cả lớp tôi cười ồ
-Mấy người cứ trêu tôi đi, tôi giận luôn, mai đừng kêu tôi chỉ bài nha!
-Ukm, giận đi nha!-Thiên Quyên nói
Tôi đi vào chỗ ngồi. Thầy tôi đi vào lớp, thầy vui vẻ nói:
-Hôm nay lớp ta phát bài kiểm tra Lý 1 tiết nha!
-Vâng-Lớp tôi nói
Tôi trong lòng buồn rầu lo sợ, tối hôm đó do ngồi coi phim TGAMDHT và NTAT( Là 2 phim au thích coi) mà tôi không học bài tí nào, sáng ra đi học nhớ ra là tiết 3 kiểm tra 1 tiết Lý tôi mới học bài nhưng không vô thế là tôi làm bài không tốt lắm nhưng tính ra cũng trên trung bình. Ấy thế mà khi phát bài ra tôi được có 3 điểm. Xem xét bài kĩ lưỡng tôi mới lên hỏi thầy:
-Thầy ơi bài này của em sao được có 3 điểm vậy thầy?
-Do em làm sai cái này-Thầy chỉ vô bài của tôi
-Nhưng em nghe theo thầy giảng kết hợp với toán thì thấy không đúng, nên em mới sửa lại thì thấy như vầy mới đúng mà thầy.
-Em nghĩ em giỏi hơn tôi hay sao , tôi là thầy của em đó. Đi về chỗ.
-Vâng.
Tôi bực mình đi về chỗ, gục đầu xuống bàn tôi khóc. Lớp tôi do là làm hai đề nên một số học sinh giỏi toán làm đề kia câu hỏi nó số thuận hơn 1 tí không có ngược như tôi nên có nhiều đứa không bị sai, còn ở đề của tôi thì không có đứa nào giỏi hết, chúng nó không có đổi như tôi nên đa số đều 8 hay 9 điểm. Tôi lấy một tờ giấy đề bài đó vào và đi lên trên lớp 11 hỏi chị họ của tôi rất giỏi toán làm thử thì chị cũng làm như tôi. Bực mình đi xuống cầu thang thì gặp Bảo Lâm và bọn đàn em. Tôi đi qua nhưng Bảo Lâm chặn tôi lại, tôi bực nói:
-Tôi đang rất bực mình vì thế không có gì muốn nói với cậu, nhường chỗ cho tôi đi.
-Bực mình chuyện gì vậy, cần tôi giúp không?
-Không.
-Bực vì chuyện bị 3 điểm môn Lý sao? Tôi đây bị điểm 0 suốt có sao đâu, vì điểm thấp nên bực à!
-Không phải vì điểm thấp, mà là bực vì đáng lẽ không bị điểm thấp.
-Đáng lẽ không bị điểm thấp là sao?
-Tôi nói thì cậu cũng không hiểu đâu. Tránh ra để tôi đi.
-Để tôi giúp cô đỡ bực! Giờ cô muốn làm gì?
Tôi trong lòng đang hết sức bực mình còn gặp một tên điên khùng giữa đường nói lảm nhảm, tôi dẫm mạnh lên chân hắn ta, hắn ta hét lên " A ", nhảy tưng tưng lên. Tôi liền nói:
-Cảm ơn cậu, nhưng tôi không cần.
----------------------------------------------------------------------------
Chap 6 nè m.n, nhớ vote + cmt nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro