Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: " Pằng "

Khi anh chỉ còn cách tôi 10m thì Gia Huy từ trong đi ra cùng một số người, chắc là giang hồ gì đó vì trông họ có vẻ rất dữ tợn. Gia Huy nói:

-Anh đến rồi sao, tôi còn tưởng anh không đến.

-Làm sao có tôi có thể không đến. Anh mau thả em ấy ra rồi ta nói chuyện với nhau.

-Không được, tôi muốn em ấy phải thấy được bộ dạng thua tệ hại của anh. Hôm nay chúng ta sẽ thi đấu, ai thắng thì người đó sẽ đường đường chính chính có được em ấy.

-Anh nhầm rồi, chuyện em ấy thuộc về ai là do em ấy quyết định, chứ anh không có quyền đó.

-Nhưng nếu không có anh thì cô ấy đã thuộc về tôi, vì thế tôi phải đánh bại anh để anh mãi mãi tránh xa em ấy.

-Tôi thấy anh thật là ngu ngốc đó, anh nghĩ em ấy yêu anh sao, em ấy chỉ là dùng anh để thay thế tôi mà thôi, người em ấy yêu là tôi.

-Tôi không cần biết em ấy yêu ai, bây giờ chúng ta sẽ thi đấu.

-Được thôi, anh muốn ta thi cái gì?

-Đại Thành, mang lên đây! Đem cả em ấy đến gần đây nữa.

Anh nói rồi, tên đệ tử của anh gỡ trói cho tôi và mang tôi đến gần đó chỉ cách hai người họ 2m, còn một tên đệ tử khác thì bê lên 1 cái bàn đến gần đó, trên đó có hai khẩu súng, anh nói:

-Ở đây có hai khẩu súng đã được gỡ các bộ phận ra. Bây giờ tôi và anh sẽ thi xem ai ráp súng nhanh nhất, người nào xong trước sẽ là người chiến thắng.

-Được thôi.

Nói rồi, hai người họ tiến gần đến bàn. Và rồi họ bắt đầu ráp súng. Họ ráp nhanh đến nỗi mà tôi không thể nhìn thấy rõ được. Bảo Lâm đã ráp xong trước Gia Huy chỉ một vài giây, anh lắc lắc súng và nói:

-Anh thua rồi, mau thả em ấy ra và làm đúng như những gì anh nói.

-Anh nghĩ tôi thua sao?-Gia Huy nói rồi giơ súng về phía Bảo Lâm

-Không phải anh đã ráp thua tôi sao, hay là anh muốn gian lận!

-Tôi cho anh biết, nếu khi anh ráp xong một khẩu súng mà đạn trong khẩu súng đó không xài được thì sao có thể coi là thắng được! 

-Ý của anh là sao?

-Lúc nãy trên bàn có hai viên đạn, nhưng chỉ có một viên đạn là thật, còn một viên còn lại là giả. Mà người đang cầm viên đạn thật đó chính là tôi. Vì thế anh thua rồi.

-Anh thật là không đáng mặt đàn ông! Tôi khinh!

-Anh khinh tôi sao, được thôi tôi sẽ cho anh biết. Tạm biệt anh, hẹn gặp anh ở kiếp sau!-Nói rồi, Gia Huy giơ súng nhắm thẳng vào đầu anh và bắn. Tôi sợ hãi hét lên, mắt nhắm lại nhưng sau đó thì tôi chả nghe thấy gì. Anh nói:

-Sao lại không bắn được?

-Haha, anh nghĩ anh thắng sao? Tôi nói cho anh biết, chắc hồi đó do là học sinh gương mẫu nên anh không biết tôi là đại ca đúng không? Vì thế việc ráp súng, hay là dùng đạn là việc bình thường. Nên việc nhận biết đạn thật hay đạn giả đối với tôi là một việc quá dễ dàng. Khi anh mới đem lên thì tôi đã biết việc đạn thật đạn giả rồi nên tôi đã đổi nó và người đang cầm viên đạn đó là tôi.

-Tôi thua rồi.

-Vậy thì tạm biệt.

Nói rồi, Bảo Lâm giơ súng về phía anh và bắn. Thấy vậy, tôi liền đạp chân tên giữ lấy người tôi, hắn đau quá thả tôi ra, tôi liền chạy tới và...

"Pằng"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 37 đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro