Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Cầu xin

Sáng hôm sau, Gia Huy đến phòng tôi và gọi tôi dậy. Anh nói:

-Hà My à, em dậy đi. Em mau ăn sáng rồi chúng ta đi.

Tôi mơ màng tỉnh dậy, thấy anh nói vậy, tôi ngồi dậy và hỏi:

-Chúng ta sẽ đi đâu?

-Anh sẽ đưa em đi gặp người em muốn gặp lúc này!

-Là anh Bảo Lâm. Anh đưa em đi gặp Bảo Lâm sao?

-Hôm nay anh sẽ giải quyết hắn ta.

-Đừng mà Gia Huy, đừng mà. Em sẽ quay trở về sống với anh được không? Em mong anh sẽ tha cho anh Bảo Lâm. Em cầu xin anh đó.

-Không được. Anh xin lỗi, chuyện gì anh cũng có thể làm theo ý em được, nhưng tha cho hắn ta thì không. Em quay trở về bên anh sao, anh biết nếu anh mà không cho hắn ta biến mất thì cho dù em có ở bên anh thì em cũng sẽ không thật lòng. Vì thế anh phải làm cho hắn ta biến mất thì lúc đó mọi tâm trí của em mới thuộc về anh được. Anh xin lỗi, em mau ăn sáng đi, tí anh sẽ đưa em đi.

-Gia Huy à, đừng mà, em cầu xin anh đó!

Cho dù tôi có nói thế nào thì anh cũng không nghe mà bỏ ra ngoài.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Khoảng 3 tiếng sau, anh mở cửa phòng, đến cởi trói cho tôi, tôi thấy vậy liền hỏi:

-Anh tính làm gì anh Bảo Lâm vậy, em cầu xin anh đó xin anh hãy tha cho anh ấy, em cầu xin anh.

-Chuyện không thể cứu vớt được nữa rồi. Chúng ta đi thôi!

-Thả em ra đi mà anh Gia Huy, thả em ra đi.

-Xin lỗi em.

Nói rồi anh đưa một chiếc khăn tẩm thuốc mê đến bịt miệng tôi, làm tôi thiếp đi.

Anh vỗ mặt tôi vài cái làm tôi tỉnh dậy. Nhìn xung quanh thì tôi thấy tôi đang ở một nơi nào lạ lắm, như là một căn nhà chất hàng vậy. Tôi hỏi anh:

-Đây là đâu vậy, anh đưa em đến đây làm gì?

-Tí em sẽ được biết.

Nói rồi, anh đi ra xa một chút. Anh gọi điện cho ai đó. Tôi nghe thoang thoáng là:

-Hà My đang ở trong tay tôi, nếu anh yêu cô ấy thì hãy đến đây, địa chỉ tôi sẽ nhắn cho anh. Nếu anh không đến thì coi như anh thua cuộc và anh sẽ phải mãi mãi không được xuất hiện trước mặt cô ấy. Tôi đợi anh. Tôi cho anh 15p.

Nói rồi anh cúp máy. 

Khoảng 15p thì cánh cửa liền mở ra, do ánh sáng chiếu vào tôi không thấy là ai, nhưng sau khi người đó đi sâu vào trong thì tôi nhận ra đó là Bảo Lâm. Thấy tôi anh liền chạy đến chỗ tôi và nói:

-Hà My à, anh là Bảo Lâm đây, hắn ta có làm gì em không? Em có sao không?

-Bảo Lâm à, anh về đi, ở đây nguy hiểm lắm. Anh về đi.

-Hà My à, anh không thể về được, cho dù có nguy hiểm thế nào thì anh cũng sẽ bảo vệ em, cho dù phải hi sinh mạng sống này

-Bảo Lâm, đừng mà, anh về đi, em năn nỉ anh đó-Thấy anh nói vậy, tôi rất cảm động nước mắt tôi không ngừng chảy, nhưng anh không nghe mà cứ chạy về phía tôi

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 36 đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro