Chap 35: Bị bắt cóc
Bản thân cảm thấy cực đau đầu, tôi từ từ mở mắt ra, nhưng tôi rất ngạc nhiên, tôi đang nằm ở đâu đó rất lạ, nhìn ở xung quanh thì tôi thấy đây không phải nhà tôi. Tôi định bước xuống giường thì lúc này tôi mới thấy tay chân tôi đang bị trói. Bản thân tôi rất sợ hãi nhưng tôi phải bình tĩnh lại, lúc này tôi mới nhớ ra tối qua tôi uống bia với anh Gia Huy. Với tửu lượng của tôi thì 2 3 lon bia là không nhằm nhò gì, vậy mà hôm qua tôi lại ngủ còn ngay sau khi tôi đi vô lấy thức ăn. Vậy là anh đã cho tôi uống thuốc. Nhưng anh đưa tôi đi đâu vậy, anh muốn giam giữ tôi sao, hay là muốn làm hại tôi. Đang trong đống suy nghĩ này, thì đột nhiên cửa phòng mở, anh bước vào, trên tay đang cầm một đĩa thức ăn, anh nói:
-Em dậy rồi sao? Em cảm thấy thế nào? Ăn sáng đi nè, anh đã chuẩn bị cho em.-Anh đi đến và đặt đĩa thức ăn lên tủ cạnh giường
-Anh Gia Huy, tại sao anh lại đưa em đến đây, lại còn trói tay chân em lại nữa, anh tính làm gì vậy?
-Em ăn sáng đi, kẻo thức ăn nguội bây giờ.
-Anh Gia Huy à, thả em ra đi, anh tính làm gì em vậy?
-Em muốn hỏi anh tính làm gì em sao, anh muốn giữ em ở bên cạnh anh, muốn một mình anh chiếm hữu em.-Anh đột nhiên quay sang nắm lấy đôi bàn tay đang bị trói của tôi, nói bằng giọng hết sức dữ tợn, khiến cho tôi cảm thấy rất sợ hãi. Cái con người thánh thiện giờ nào bây giờ không còn ở trong con người đang xuất hiện trước mặt tôi lúc này. Mà thay vào đó là một người hết sức đáng sợ.
-Đừng mà Gia Huy, anh thả em ra đi, anh đừng làm vậy, bản thân em đã không muốn, cho dù anh có ép buộc thì cũng không được đâu.
-Có phải vì hắn ta, vì cái tên Bảo Lâm ấy, nếu không phải vì hắn quay về thì chúng ta đã đang hạnh phúc bên nhau, chính hắn, hắn đã đi lâu như vậy rồi thì tại sao hắn ta còn quay về đây làm gì nữa!
Anh đứng lên, nói bằng giọng tức giận, tay còn ném cả ly sữa xuống sàn nhà làm cho đống thủy tinh vỡ tan tành trên mặt đất.
-...-Tôi sợ hãi không dám nói gì
-Em nói đi, có phải hắn ta không? Có phải hắn ta đã phá vỡ hạnh phúc của hai ta không?-Anh nói rồi bóp lấy cằm tôi khiến tôi đau đớn
-A...anh bỏ em ra đi, em đau quá!-Vì anh bóp mạnh quá khiến tôi đau đớn hai hàng nước mắt chảy xuống gò má
-Anh xin lỗi, em có sao không? Có đau lắm không?-Thấy tôi khóc, anh bỏ tay ra rồi lo lắng cho vết thương trên cằm tôi
-Anh Gia Huy à, chuyện này không phải do Bảo Lâm đâu, là do em, do em đã dùng anh để làm vật thay thế cho nỗi đau khổ đó. Em xin lỗi, em xin lỗi.
-Không phải lỗi của em, tất cả là tại anh ta. Vì thế anh phải loại bỏ anh ta để chúng ta có thể quay lại những ngày tháng hạnh phúc bên nhau
-Anh Gia Huy, anh tính làm gì vậy? Anh tính làm gì anh Bảo Lâm, đừng mà, anh đừng mà.
-Cũng chỉ vì hắn ta, chỉ vì hắn ta. Nếu không có hắn ta thì em đã không quyết định rời xa anh. Anh sẽ phải cho hắn ta biến mất khỏi thế gian này!
-Anh tính giết anh ấy sao, đừng mà, anh đừng làm vậy!-Tôi khóc càng lớn
-Anh sẽ làm nhanh thôi, để em có thể ở bên cạnh anh.-Nói rồi, anh đi đến hôn lên những giọt nước mắt đang chảy trên má tôi
-Đừng mà, anh đừng làm vậy
Mặc cho tôi hết sức la hét, anh bỏ ra ngoài.
-------------------------------------------------------------------------------------
Chap 35 đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro