Chap 33: Quay lại bên nhau có được không?(Phần 2)
-Em không thể đem lại khổ đau cho Gia Huy được nữa, anh ấy đã phải chịu đựng vì em quá nhiều rồi.-Bảo Lâm vẫn ôm tôi trong lòng, còn tôi thì nước mắt vẫn tiếp tục rơi
-Vậy còn anh thì sao? Anh không phải đau khổ sao? Anh không phải chịu đựng sao? Hà My à, cho dù bây giờ em có cùng hắn ta sống cùng nhau thì liệu em có hạnh phúc không? Em có đem lại cho hắn ta hạnh phúc không? Hay là em lại chỉ đem lại cho cậu ta hi vọng, đem lại cho cậu ta những hạnh phúc giả tạo và những điều đó còn khiến cậu ta đau khổ hơn. Còn nếu bây giờ em sống theo trái tim mình, em được sống hạnh phúc thì anh nghĩ rằng cậu ta cũng sẽ hạnh phúc.
-Nhưng...-Tôi suy nghĩ bây giờ tôi phải làm sao đây? Gia Huy một người đã chịu bao nhiêu khổ cực, có được tôi trên danh nghĩa là vợ nhưng lại không khác gì sống chung với một người anh em họ hàng, luôn quan tâm chăm sóc cho tôi, chỉ mong có được tình cảm của tôi cho dù có khó khăn thế nào. Bảo Lâm một người vì những lời nói của tôi mà đau khổ để rồi hận tôi, sau đó thì càng yêu tôi, yêu tôi tới sâu đậm cho dù có phải chờ đợi thế nào và cũng là người mà tôi yêu.
-Hà My à, em đừng sống cho người khác nữa, em hãy sống cho bản thân mình. Em hãy nghe theo tiếng con tim mình, hãy sống thật hạnh phúc để sau này không phải hối hận. Quay về bên anh có được không?-Bảo Lâm quay người tôi lại, nắm lấy bả vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói
-Bảo Lâm à, hãy cho em thời gian suy nghĩ được không? Em cần phải suy nghĩ thật kĩ để rồi khỏi phải hối hận.
-Được thôi, nếu em suy nghĩ xong hãy gọi cho anh. Hãy nghe lời anh, đừng sống cho người khác nữa mà hãy sống cho bản thân mình.
-Em biết rồi.
-Để anh đưa em về.
-Ukm.
Nói rồi, anh đưa tôi về nhà. Trên đường đi, tôi không ngừng suy nghĩ, suy nghĩ đến nỗi mà tôi không biết là đã đến nhà mình rồi. Anh gọi tôi:
-Hà My à, đến nhà em rồi.
-Vâng, em vào nhà đây tạm biệt anh.-Nói rồi tôi bước xuống xe, nhưng anh nắm lấy tay tôi, tôi quay lại
-Anh chờ câu trả lời của em, đừng để anh thất vọng.
-Ukm-Tôi gật đầu, rồi anh thả tay tôi ra.
Tôi đi vào trong nhà. Vừa bước vào nhà là tôi thấy Gia Huy đang ngồi trong phòng khách đợi tôi. Thấy tôi anh nói:
-Em về rồi sao?
-Ukm.
-À, lúc nãy nhân viên công ty em gọi điện cho anh bảo là em đã đi đâu đó rất gấp. Em đi đâu vậy?
-Em đi có chuyện ạ!
-Chuyện gì mà em lại bỏ công việc mà đi gấp vậy!
-Chuyện hơi quan trọng thôi, không có gì đâu. Em không ăn cơm đâu, anh ăn cơm đi. Em lên phòng nghỉ ngơi đây.
-Em thấy không khỏe sao?
-Em hơi nhức đầu, em lên phòng.
-Ukm, nếu em muốn ăn gì thì cứ gọi anh.
-Vâng.
Nói rồi, tôi đi lên phòng. Nằm dài trên phòng tôi suy nghĩ nhưng vẫn không thể nào suy nghĩ được bây giờ tôi phải làm gì. Tôi thay đồ rồi lên giường ngủ. Nhưng tôi không thể nào ngủ được được. Giữa hai người tôi không biết chọn ai, nếu tôi chọn Gia Huy thì tôi sẽ không được hạnh phúc, còn anh Bảo Lâm thì sao, anh vẫn luôn đợi tôi. Còn nếu tôi chọn Bảo Lâm thì tôi lại quá ích kỉ, những năm tháng muốn trốn tránh Bảo Lâm thì người luôn bên tôi lại là Gia Huy, anh luôn quan tâm chăm sóc tôi,bây giờ tôi lại làm như vậy thì thật tôi không phải là người. Giờ tôi phải làm sao, ai có thể trả lời thay tôi được không?
--------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 33 đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro