Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Gặp tai nạn

Công việc của tôi ngày càng phát triển, suôn sẻ hơn và tôi thường xuyên phải đi công tác nước ngoài. Vì thế, việc gặp mặt Gia Huy ngày càng ít đi. Những ngày tôi ở nước ngoài, ngày nào anh cũng hỏi thăm, gửi tin nhắn cho tôi. Ví dụ như:

"Em ăn cơm chưa, lo ăn đi, đừng làm việc nhiều, coi chừng lại bệnh đó"

"Em lo ngủ đi, thức khuya hoài không tốt cho sức khỏe đâu"

"Đi ra ngoài nhớ mặc áo khoác đó, trời bên đó lạnh lắm"

"Ăn uống đàng hoàng, đủ chất, đừng có ăn các chất có hại sức khỏe"

.....

Khi đọc những tin nhắn này, tôi lại cảm thấy ghét bản thân mình hơn. Tự làm mình đau khổ rồi bây giờ lại khiến người khác đau khổ. Tôi là một con người sao lại tồi tệ đến vậy. Nhiều lần tôi tự hỏi:

"Tại sao mình lại được sinh ra? Tại sao tôi lại được sống trên đời này? Tại sao tôi lại được anh Bảo Lâm yêu như vậy? Tại sao anh Gia Huy lại tốt với một người tồi tệ như tôi? Tại sao tôi lại không thể quên anh Bảo Lâm được? Tại sao tôi lại không yêu Gia Huy, người hết mực yêu tôi? Tại sao bản thân tôi lại yếu đuối như vậy? Bản thân muốn mọi người không lừa dối mình mà tại sao bản thân tôi lại che giấu mọi chuyện với người khác? Tại sao tôi lại ích kỉ như vậy?..."

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra, nhưng sao lại không có câu trả lời nào. Những lúc như thế tôi lại vùi đầu vào công việc nhiều hơn.

--------------------------------------------------------------------------------------

Một ngày nọ, tôi đi làm về mệt. Tôi tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Ở nhà, cơm nước tôi không phải chuẩn bị gì cả. Vì mọi thứ anh Gia Huy làm hết, không phải do tôi không biết nấu ăn hay lười biếng, nhưng là do anh không cho tôi làm và công việc của tôi cũng nhiều, về nhà thì muộn rồi, không kịp chuẩn bị. Thấy anh đang sắp xếp thức ăn ra bàn, tôi cũng vô phụ anh. Xong xuôi, tôi và anh cùng ăn cơm. Ngồi xuống bàn ăn, tôi im lặng ngồi ăn, còn anh thì gắp thức ăn cho tôi, anh bảo tôi ăn cơm này, cái nọ để tốt cho sức khỏe. Tôi thì chỉ biết cám ơn anh rồi lại im lặng tiếp tục ăn cơm. Đang ăn thì anh nói:

-Hà My à,từ ngày 1/9 đến ngày 5/9 em có rảnh không?

-Em cũng không biết nữa, mà có chuyện gì không?

-À, anh muốn cùng em đi du lịch. Em xem thử xem có được không, có gì nói cho anh để anh đặt vé máy bay.

-Để em sắp xếp công việc, rồi em sẽ báo anh.

-Uhm.

Sau khi ăn cơm xong, tôi đi lên phòng. Khi đi ngang qua phòng anh, tôi tính vô nói anh về chuyện mấy tối tuần này tôi sẽ không về ăn cơm được, do có nhiều việc phải làm về muộn. Tôi bước vào phòng anh thì không thấy anh đâu. Tôi đang tính ra khỏi phòng thì tôi vô tình nhìn thấy gì đó, tôi liền đi đến xem thì thấy trong quyển sổ có nòi ra 2 vé máy bay. Tôi mở quyển sổ ra để xem hai tấm vé, trên hai tấm vé đó ghi tên tôi và anh, còn nơi hai tụi tôi đi du lịch là Hàn Quốc, nơi tôi luôn ao ước đến. Tôi đang tính cất tấm vé lại thì đập vào mắt tôi là những dòng chữ trong trang sổ chứa hai tấm vé khiến tôi tò mò đọc hết

" Sắp đến ngày kỉ niệm ngày cưới của hai đứa rồi. Năm nào, tôi cũng ở nhà chuẩn bị bày tiệc, mua quà tặng cho em ấy. Nhưng em ấy không hề nhớ và năm nào em ấy cũng về muộn. Tôi buồn lắm, nhưng không muốn làm phiền em ấy, không muốn nói cho em ấy biết, tôi biết em ấy không yêu tôi, vì thế nên ngày kỉ niệm ngày cưới tuy quan trọng với tôi nhưng đối với em ấy thì lại không khác gì ngày bình thường. Vì thế, năm nay tôi quyết định cùng em đi du lịch để kỉ niệm. Không biết em có đi được không?"

Sau khi đọc xong, tôi buồn lắm. Tôi chán ghét bản thân mình sao lại vô tâm như vậy, tôi lặng lẽ cất hai tấm vé máy bay vào và đi về phòng. Tôi quyết định giải quyết công việc nhanh nhất có thể để cùng anh đi du lịch. Và cuối cùng tôi cũng làm xong. Tôi và anh cùng đặt chân đến đất nước Hàn Quốc yêu dấu. Chúng tôi đi hết mọi nơi, tham quan, du lịch, và vì để anh vui tôi luôn tỏ ra hạnh phúc. 

Sau đó thì mọi thứ lại trở về như cũ, tôi lại vùi đầu vào công việc để trốn tránh nỗi buồn. Rồi một ngày, khi đang làm việc thì tôi nhận được một cuộc gọi.

"Cô có phải người thân của bệnh nhân Bảo Lâm không? Đến bệnh viện JJJ ngay, bệnh nhân Bảo Lâm có nguy cơ sẽ không thể sống nổi qua ngày hôm nay. Mong cô có thể báo cho gia đình bệnh nhân biết"

Sau khi nghe điện thoại, tôi sợ hãi đến nỗi mà làm rớt điện thoại xuống đất. Tôi chạy ngay đến bệnh viện. Vừa đi tôi vừa lo lắng, trong lòng tôi không ngừng hiện lên những suy nghĩ:

"Là thật sao, là anh sắp chết sao, không thể nào, chắc là nhầm thôi. Nhưng không thể nhầm được, người ta gọi điện cho mình thì không thể nhầm được. Mong anh đừng chết, mong anh đừng chết, những lời mình muốn nói với anh vẫn còn chưa nói được mà. Cầu xin ông trời"

Tôi chạy đến hỏi thăm phòng bệnh của anh rồi mau chóng chạy tới đó. Tôi sợ hãi mở cửa ra.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 31 đây nè



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro