Chap 30: Cuộc sống không có anh
Tôi và Gia Huy sống với nhau tại một căn nhà không to mà cũng không nhỏ, tương đối bình thường. Ngôi nhà một tay do Gia Huy trang trí hết. Anh rất yêu thương, chăm sóc tôi và không bao giờ làm gì khiến tôi khó xử hay bắt ép tôi phải làm việc gì mà tôi không muốn. Thấy anh đối xử tốt với tôi như vậy, tôi rất cảm động nhưng tôi không hạnh phúc hay vui vẻ gì cả. Vì không muốn khiến anh buồn nên tôi luôn cố gắng nở trên môi một nụ cười giả tạo.
Tôi lấy anh đã được mấy năm rồi, vậy mà chưa bao giờ tôi ngủ chung với anh. Tối hôm chúng tôi lấy nhau, tôi nói chuyện với anh:
-Anh Gia Huy à, em muốn nói với anh một chuyện, em biết nói ra sẽ rất kì lạ nhưng nếu không nói thì em sẽ không thể nào mà sống được. Mong anh đừng buồn.
-Em nói đi, chỉ cần là điều em muốn thì anh sẽ làm.
-Chúng ta bây giờ đã là vợ chồng, ai cũng biết là nếu đã thành vợ chồng thì chúng ta phải ngủ chung với nhau. Nhưng em...em...
-Anh biết rồi, nếu em đã muốn ngủ một mình thì em cứ ngủ tại phòng này vì phòng này thoáng mát lại có máy lạnh, tốt cho em hơn. Để anh qua phòng kia ngủ cũng được.
-Xin lỗi anh.
-Em không cần phải xin lỗi anh làm gì, đây có là gì đâu, chỉ cần được sống với em là anh thấy mãn nguyện rồi.
-Cảm ơn anh.
-Em vô phòng ngủ đi, hôm nay em mệt lắm rồi, em mà không đi ngủ sớm em sẽ lại ngất xỉu đó.
-Vậy em vô phòng đây, anh cũng nên đi nghỉ đi.
-Ukm.
Từ sau hôm đó, tôi ngủ tại phòng của hai chúng tôi, còn anh thì ngủ bên phòng mà anh dành cho khách. Tôi biết như vậy là kì lắm, nhưng nếu tôi không nói ra thì tôi sẽ không sống nổi, tôi biết anh rất buồn nhưng không bao giờ anh than phiền với tôi. Chính vì anh luôn tốt với tôi mà khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ, vì thế để bản thân không còn nhớ đến những điều này thì tôi lại càng vùi đầu vào công việc nhiều hơn. Tôi đi làm nhiều hơn lại còn tăng ca, tối về thì cũng dúi đầu vào công việc đến muộn mới ngủ. Mỗi ngày tôi chỉ có 5 tiếng để ngủ. Thời gian ăn uống cũng không có nhiều và tôi cũng ít gặp anh hơn. Một ngày, chắc chỉ có buổi sáng, buổi tối lúc tôi đi làm về và lúc chúng tôi cùng nhau ăn cơm.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bản thân tôi vẫn luôn cố gắng mở rộng trái tim mình để cho Gia Huy bước vào, nhưng không được. Trái tim đó như đã bị đóng lại bởi một cánh cửa vững chắc và chỉ có một người mới có chìa khóa để mở nó ra, đó chính là Bảo Lâm. Nhưng không thể được rồi, anh ấy rất hận tôi. Quên anh thực sự là một thử thách rất khó mà tôi không thể vượt qua được, vì thế tôi luôn muốn nói với anh rằng:
"Cứ nghĩ đã quên được anh, cứ nghĩ đã cho anh rời khỏi trái tim nhỏ bé này, cứ nghĩ đã mở trái tim để người khác bước vào nhưng không nó đã sai rồi. Em vẫn chưa quên được hình bóng anh, vẫn chưa thể nào mở trái tim ra để người khác bước vào vì trái tim này chỉ dành cho anh mà thôi. Em sẽ mạnh mẽ để có thể trở về bên anh, cùng anh vượt qua những khó khăn này. Nhưng không được, em không đủ can đảm và cũng không xứng đáng với anh về tình cảm cũng như mọi thứ. Em là người ích kỉ, luôn muốn giữ mọi thứ trong lòng mà không cho anh biết, em bảo anh phải nói cho em biết mọi chuyện nhưng bản thân em thì luôn che giấu anh. Xin lỗi anh vì đã xuất hiện trước cuộc đời anh. Giá như thời gian có thể quay trở lại thì em sẽ không xuất hiện trước một người tốt như anh"
Đó chính là những câu nói mà tôi muốn nói cho anh biết. Nhưng không biết đến khi nào thì những câu nói ấy có thể đến tai anh được. Chắc không bao giờ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 30 đây bà con, cho cmt cái ik
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro