Chap 3: Đụng vào ổ kiến lửa
Tôi nói:
-Tôi xin lỗi rồi, các cậu còn muốn sao nữa.
-Cô tông vào đại ca của bọn tôi mà chỉ xin lỗi rồi bỏ đi thôi sao, đâu có dễ vậy.-Một người trong đám họ nói
-Chứ các cậu muốn tôi làm gì?
-Đại ca, cô ta hỏi anh muốn làm gì kìa?
-Tôi muốn cô quỳ xuống xin lỗi tôi.-Hắn ta bỏ tay khỏi áo tôi, hai tay bỏ vào túi và nói
-Qùy xuống sao, chỉ có lỡ tông vào mà bắt quỳ xuống xin lỗi, cậu nghĩ cậu là ai? Tôi đây không thể làm.
-Cô nói gì?
-Cô biết đại ca tôi là ai không mà dám nói vậy-Một người trong đám họ nói
-Tôi nói là tôi không làm, đại ca thì có làm sao, tôi đây không sợ, nếu là đại ca mà nhỏ nhen vậy thì tôi cảm thấy mắc cười thật. Tôi đụng cậu, cậu không bị sao thì tôi xin lỗi, hết chuyện, còn việc quỳ xuống xin lỗi thì không bao giờ. -Nói rồi, tôi bỏ đi.
Đi lên lớp thì muộn học rồi, thế là tôi bị thầy chửi, miệng tôi không ngừng nguồn rủa: " Nếu mà không phải day dưa với đám người kia thì đâu có bị muộn học, làm bị chửi, tức thật. Đúng là một ngày xui xẻo. Đến giờ ra chơi, tôi cùng Kim Chi xuống cănteen ăn cơm, đang ăn ngon thì tôi nhìn thấy đám người đó đi xuống cănteen, tôi liền quay qua hỏi Kim Chi:
-Kim Chi, cậu có biết đám người kia là ai không ?
-À biết. Người đi đầu là Bảo Lâm, đại ca đầu gấu của trường, cậu ấy học lớp mình. Tuy mới học lớp 10 nhưng đánh nhau ghê lắm nên mới được làm đại ca trường đó. Đám đi sau là đệ tử của Bảo Lâm, đánh nhau cũng không phải dạng vừa. Cậu ta suốt ngày trốn tiết nên ta không gặp mấy đâu. Cậu ta độc ác, tàn nhẫn vô cùng. Ai cũng phải sợ, nhà cậu ta giàu cực kì nên cậu ta chả sợ ai. Gái theo cậu ta đầy, cậu ta hết quen con này đến con nọ, thay bồ như thay áo. Mà cậu hỏi làm gì vậy?
-Tại lúc nãy mình đi học trễ là vì cãi nhau với đám cậu ta.
-Thật hả?
-Ukm
-Cậu chết chắc rồi Hà My.
-Tớ không sợ.
Tôi với Kim Chi đang ăn uống nói chuyện thì Bảo Lâm đi đến ngồi xuống bàn tôi. Hắn ta nhẹ nhàng nói:
-Tôi ngồi đây có được không?
-Không-Tôi nói
-Được...được... ạ!-Kim Chi sợ hãi nói
-Kim Chi, sao cậu lại cho hắn ngồi ở đây!
-Tui...tui...-Kim Chi ấp úng nói, mắt không ngừng liếc sang Bảo Lâm
-Thôi ta đi chỗ khác ăn.-Tôi nói, rồi kéo tay Kim Chi đi, nhưng đột nhiên có cánh tay nào đó nắm lấy tay tôi, tôi quay lại. Người nắm lấy tay đó chính là Bảo Lâm, hắn ta cười nhếch mép nói:
-Ngồi xuống, ai cho cô đi!
-Tôi thích đi là chuyện của tôi!-Tôi quay đầu bước đi, nhưng hắn vẫn nắm lấy tay tôi, kéo mạnh người tôi làm tôi ngồi xuống ghế.
-Tôi không cho cô đi.
-Tôi không muốn
-Nếu mà cô đi thì tất cả những người ở đây cũng không được ăn ngon lành đâu. Ngồi xuống ăn ngay cho tôi.-Hắn đe dọa tôi
-Cậu dám-Tôi nói
-Cô không tin cứ việc thử, tôi đây nói là làm.
-Cậu...cậu...-Tôi bực mình nhưng vẫn phải ngồi xuống vì tôi không muốn do tôi mà mọi người phải khổ.
Hắn ta cầm đĩa thức ăn đến trước mặt tôi, tôi chợt suy nghĩ trong đầu: " hắn ta tính làm gì vậy? Muốn ném đĩa thức ăn vào mặt mình sao?". Tôi nhìn cậu ta rồi nói:
- Cậu tính làm gì vậy?
-Tôi hôm nay quá đáng quá, nên muốn tới đây xin lỗi cô, cô ăn đi cho khỏe, coi như là cô chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Ăn nhiều vào nha
Hắn ta nói rồi lấy đĩa đổ hết đống thức ăn của mình nên đĩa thức ăn của tôi toàn những thức ăn dư thừa của hắn. Hắn cười to rồi bỏ đi. Tôi bực mình , cầm đĩa thức ăn và đi đến chỗ hắn, nhẹ nhàng nói:
-Tôi đây ăn no rồi nên cảm ơn lòng tốt của cậu nhiều nha. Tôi trả cậu.
Rồi tôi thả tay ra, nhanh chóng tôi nhảy người ra xa một chút thế là đống thức ăn bắn đầy lên người hắn. Tôi cười một cách mỉa mai và nói:
-Xin lỗi cậu vì đã làm đổ thức ăn của cậu, do tôi hơi hậu đậu tí. Chết tôi làm bẩn quần áo cậu rồi giờ sao, hay là cậu mặc quần áo của tôi được không này?-Tôi đi đến gần hắn ta giả vờ quan tâm
-Cô...cô... được lắm.-Nói rồi, hắn tức giận bỏ đi cùng đám đệ tử.
Tôi đứng cười lớn, còn mọi người ở trong cănteen thì như chết đứng, vì họ không ngờ rằng tôi lại dám đụng vào đại ca của trường, khiến hắn ta nhục nhã vậy, và họ cũng cực lo lắng cho tôi vì không biết sau chuyện này tôi sẽ ra sao nữa.
Nói thật là tôi cũng không ngờ mình lại lì như vậy, không biết sau này cuộc đời tôi sẽ ra sao...
-------------------------------------------------------------------------------
Chap 3 đây nha, cmt + vote cho au nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro