Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Xa nhau

Sau khi anh xuất viện, tôi và anh cùng nhau vui vẻ. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì anh cũng kể cho tôi nghe và chúng tôi không còn cãi nhau nữa. Cuộc sống hạnh phúc đến với chúng tôi. 

Tôi và anh tốt nghiệp. Cuối cùng chúng tôi cũng đã trưởng thành hơn và hôm đó anh đã đưa tôi về nhà để ra mắt bố mẹ anh

Tối hôm đó hồi hộp lắm. Tôi gặp bố mẹ anh nói chuyện rất vui vẻ. Họ hỏi tôi rất nhiều thứ như gia đình tôi như thế nào, ba mẹ làm gì v..v... Sau đó tôi cùng họ ăn cơm.

Mọi thứ tưởng chừng diễn ra rất thuận lợi, tốt đẹp, gia đình anh thích tôi nhưng không phải vậy. 

Chủ nhật hôm đó, tôi cùng anh đi dạo trên phố, tay trong tay rất hạnh phúc, anh ấp úng rồi sau đó nói với tôi:

-Hà My à, nếu bây giờ anh không ở cạnh em một thời gian thì sao?

-Vậy thì càng tốt chứ sao, em sẽ không bị anh làm phiền.

-Em làm anh đau lòng đó.

-Em nói giỡn thui mà, không có anh chắc em chết mất, ngượng miệng quá!

-Yah, sao em cứ phải thêm một câu để chọc tức anh hoài vậy.

-Em muốn trêu anh thôi mà, tự nhiên anh hỏi em câu đó làm gì vậy?

-À chỉ là sắp tới anh phải qua Mỹ để học kinh tế mai mốt tiếp quản công ty của gia đình anh. Thời gian chắc hơi lâu đó. Lúc đó, anh với em sẽ không thể ở bên cạnh nhau, nhìn thấy nhau nữa.

-Lâu thế nào em cũng đợi anh mà. Không có anh bên cạnh, em sẽ buồn nhưng chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nhau bằng cách gọi facetime mà, anh đừng lo.

-Đúng rồi nhỉ. Mà anh nghe nói thời gian sẽ làm cho con người dần dần xa cách nhau. Lần này anh đi có thể tới 2, 3 năm lận, em phải hứa là sẽ chờ anh đó.

-Em biết rồi. Với lại ngoài anh yêu em thì còn ai yêu em nữa đâu mà anh lo.

-Em không biết đó thôi. Ngoài anh ra còn có rất nhiều người yêu em đó. Có thể họ tốt hơn anh, đẹp trai hơn anh, có thể quan tâm em trong những ngày anh không có ở đây. Vì thế em không được phải lòng ai đó nha.

-Em biết rồi. Em chỉ yêu anh thôi, anh đừng lo nha.

-Hứa đi.

-Em hứa mà.

-Móc nghéo nha.-Anh giơ ngón út ra

-Anh con nít thật đó.

-Vậy mới chắc ăn.

-Được rồi, móc nghéo.-Tôi cười rồi cũng móc nghéo cho anh tin.

Tháng sau, tôi cùng gia đình anh tiễn anh ra sân bay. Thế là anh đã qua Mỹ học. Những ngày không có anh bên cạnh, tôi buồn lắm. Nhưng mỗi tối chúng tôi lại tám chuyện với nhau qua facetime, tuy không được ở bên nhau nhưng được thấy anh khỏe mạnh là tôi vui rồi.

Rồi một ngày, mẹ anh đến nói chuyện với tôi.

Từ hôm đó trở đi, tôi buồn hẳn. Lúc nào tôi cũng suy nghĩ những lời mẹ anh nói với tôi. Và cũng từ đó, tôi luôn kiếm cớ bận rộn để không nói chuyện. Từ ngày nào cũng gọi, thành 1 tuần 3 lần, 1 tuần 1 lần, 1 tháng 1 lần, 3 tháng 1 lần rồi cuối cùng 6 tháng 1 lần.

Thời gian trôi qua càng ngày càng nhanh , từ lúc anh đi đến giờ đã được 5 năm trời.

Rồi một hôm, tôi nhận được tin nhắn hôm nay anh về nước. Tôi liền gọi điện cho Gia Huy và nhờ anh hôm nay ở bên tôi suốt ngày được không. Anh Gia Huy liền đồng ý.

Tối đến, tôi cùng Gia Huy đi ăn kem, sau đó hai đứa đi dạo thì trên đường về nhà tôi. Gần đến nhà chúng tôi đã gặp Bảo Lâm

----------------------------------------------------------------------------

Chap 27 đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro