Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Gặp chuyện

Tôi và Bảo Lâm từ đó cũng không giận nhau nữa. Anh luôn thành thật với tôi và tôi cũng vậy. Và cũng đã được 5 tháng chúng tôi quen nhau rồi. Ngày hôm đó tôi đi tìm anh khắp nơi nhưng không thấy đâu. Tôi liền đi ra sân sau trường thì đập vào mắt tôi là một cảnh tượng anh đang ôm một cô gái. Tôi nghĩ chắc không có gì đâu, nhưng sau đó thậm tệ hơn là anh đang ôn nhu hôn lên trán cô gái đó. Tôi chân lúc này đứng không vững, tôi không tin vào mắt mình chuyện đang xảy ra tôi liền lấy tay dụi mắt nhưng sau đó vẫn là cảnh tượng đó. Thật là anh không thương tôi sao, sao anh lại làm vậy. Tim tôi lúc này đau lắm, như có hàng ngàn con dao đâm vào vậy. Khóe mắt tôi bắt đầu chảy nước mắt, tôi ôm miệng lại để cho tiếng khóc không phát ra ngoài. Rồi tôi bỏ chạy, tôi chạy,chạy mãi. Bàn chân bỗng dưng không thăng bằng mà sắp ngã xuống, nhưng có ai đó đã đỡ tôi. Người đó ôm lấy tôi vào lòng và vỗ về:

-Không sao, không sao đâu, em đừng khóc nữa.

Lòng trong vòng tay người đó mà tôi cảm thấy thoải mái lắm, tôi cứ khóc, khóc mãi khóc đến khi nước mắt sắp cạn kiệt. Tôi ngước mắt lên nhìn xem người đang ôm tôi là ai, đó chính là Gia Huy.    Tôi nói trong tiếng nấc:

-Là anh sao!

-Ukm!-Nói rồi anh lại ôm tôi vào lòng nhẹ nhàng vỗ lấy lưng tôi mà nói-Em cứ việc khóc đi, khóc đến khi thoải mái thì thôi. Anh sẽ ở bên em.

-Em không sao đâu! Em cảm ơn anh

Nói rồi tôi với anh ngồi lên một cái ghế đá gần đó. Anh nhẹ nhàng hỏi tôi:

-Em có sao không?

-Em không sao!

-Em có việc gì buồn sao?

-Vâng!

-Em nghe cái này đi

Sau khi tôi vừa nói xong thì anh liền đưa cho tôi một cái tai nghe và bật cho tôi một bài hát đó là bài downpour. Nghe nhạc rất hay tôi im lặng lắng nghe bài hát. Sau khi nghe sau thì tâm trạng tôi cũng đỡ hơn hẳn tôi cám ơn anh sau đó thì đi lên lớp. Tôi về chỗ ngồi thì không thấy Bảo Lâm đâu. Tôi liền hỏi mọi người thì họ bảo anh đã đi đâu với một cô gái rồi. 

Và sau đó cả hai tuần trời Bảo Lâm cũng không đi học. Tôi mấy ngày thì buồn lắm. Tôi muốn hỏi xem sự tình câu chuyện anh và cô gái đó là sao, nhưng anh lại không đi. Khiến cho tôi ngày nào cũng ngày trong giường mà khóc.

Hôm nay do xe tôi bị hư thế là tôi phải đi bộ về nhà. Tôi vừa đi vừa nghe nhạc thì bỗng dưng có ai đó nắm lấy cánh tay. Quay người lại thì đó chính là Bảo Lâm. Tôi liền hất tay anh ra, cất tai nghe vào trong cặp tôi đứng nói chuyện với anh. Anh nói tôi:

-Em sao vậy?

-Tôi không sao.

-Có chuyện gì trong lúc anh đi sao?

-Không có chuyện gì hết-Tôi lạnh lùng nói

-Em sao vậy, nói anh đi.

-Tôi có chuyện muốn hỏi anh.

-Em hỏi đi

-Anh có thực sự là yêu tôi không?

-Ây, em nói gì vậy, anh yêu em mà.

-Vậy cô gái đó là ai?

-Cô gái nào?

-Cô gái mà anh đã hôn đằng sau trường.

-À, em đã nhìn thấy sao. Đó là em gái của anh. Em đã hiểu lầm rồi.

-Em gái anh sao, có thể tin được không, đàn ông mấy người lúc nào cũng có lí do. Vậy nếu là em gái anh thì anh có cần phải hôn cô ấy không?

-Hôm đó, mẹ em ấy vừa chết nên anh an ủi em ấy thôi. Đối với một người anh trai thì hôn em ấy là chuyện bình thường mà.

-Nếu chuyện đó xảy ra thì sao anh không nói cho tôi biết. Chẳng phải nếu tôi không biết chuyện này thì anh sẽ lừa dối tôi sao?

-Em ấy chỉ là em cùng cha khác mẹ với anh. Mẹ em ấy chết thì tất nhiên là không liên quan đến anh. Nên anh mới không nói cho em biết.

-Anh thật là có nhiều lí do. Tôi sẽ không tin nếu như không có bằng chứng. Bởi anh đã làm mất lòng tin nơi tôi là anh luôn thành thật với tôi rồi. Nên những gì anh nói ra luôn là một dấu chấm hỏi.

Nói rồi, tôi bỏ đi. Tôi lấy tai nghe ra và nghe nhạc như bình thường. Nhưng đột nhiên đi đến một công trình xây dựng thì đột nhiên có ai đó ôm lấy người tôi. Và hình như có vật gì đó đập vào người trên tôi rất mạnh đến nỗi tôi có thể cảm nhận được. Tôi quay người lại thì thấy anh đang ôm tôi, và một khúc gỗ đã đập vào lưng anh khiến anh bất tỉnh. Tôi sợ hãi gọi anh nhưng anh không tỉnh dậy. Tôi liền lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương đến. Trên đường đưa anh đến bệnh viện, tôi sợ lắm. Tôi vừa khóc vừa gọi anh:

-Bảo Lâm à, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi đừng làm em sợ mà. Sao anh lại đỡ giúp em anh thật là ngu ngốc mà huhuhu, anh tỉnh lại đi

------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 25 đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro