Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Làm hòa

-Có chuyện gì vậy, bà nói tôi nghe đi!

-Tôi... với Bảo Lâm... chia tay rồi...-Tôi vừa khóc vừa nói

-Gì, bà nói gì vậy, sao hai người lại chia tay?

-Tôi...cũng...không biết... tự nhiên.. Bảo Lâm... gọi tôi ra nói với... tôi muốn chia tay, tôi ...nghe vậy.. đồng ý ...luôn.

-Bà kể đầu đuôi cho tôi nghe coi

Tôi kể cho Kim Chi nghe tất cả, Kim Chi nghe vậy liền nói:

-Tại sao Bảo Lâm lại tự nhiên lại gọi bà ra nói những chuyện như vậy, theo tôi nghĩ chắc chắn có hiểu lầm gì đó, để tôi đi hỏi anh ta.

-Thôi..mọi chuyện cũng qua rồi... hãy coi... như không có gì.. và để mọi thứ cứ như vậy đi...Tôi không muốn phải đau khổ nữa.

-Bảo Lâm yêu bà và bà cũng yêu anh ta, tôi chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, nếu bà mà làm như vậy cả hai sẽ đau khổ và sau này sẽ hối hận đó

-Anh ấy đã muốn như vậy thì ta cứ làm vậy đi, mình không muốn đau khổ lần nữa. Mong bà giúp mình được không, hãy giữ im lặng coi như trước giờ chỉ là một giấc mơ và bây giờ mình đã thoát khỏi giấc mơ đó được không?

-Bà...bà thật là...

-Giúp mình lần này được không?

-Rồi rồi mình biết rồi! Mà bà đừng khóc nữa.

-Ukm, mình biết rồi mình sẽ không khóc nữa. Mà ta đi ăn cái gì ngon ngon đi!-Nói rồi tôi lau hết nước mắt

-Ta đi ăn gà chiên đi

-Ukm, bà xuống kia đợi tôi tí, tôi thay đồ rồi xuống

Thế là sau đó tôi với Kim Chi đi ăn cho hết buồn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 tuần sau, tôi đang từ từ đi lên lớp thì có người nắm lấy tay tôi mà nói:

-Hà My à, anh có chuyện muốn nói-Không ai khác người nắm tay tôi đó chính là Bảo Lâm

-Chúng ta đã chia tay thì làm gì có chuyện gì phải nói, bỏ tay tôi ra đi, tôi phải đi lên lớp

-Hà My, em nghe anh nói tí đi, anh có chuyện muốn nói với  em

-Anh muốn nói gì thì anh nói đi, tôi không có nhiều thời gian đâu

-Hồi trước em có nói với anh là em có chuyện phải đi với Gia Huy, vậy em với hắn ta đã làm gì?

-Tôi nghĩ chúng ta đã chia tay rồi thì không cần phải nói những chuyện này , và tôi cũng không nhất thiết phải nói cho anh biết

-Em hãy nói cho anh biết đi, anh muốn nghe câu trả lời của em

-Anh muốn biết sao, được thôi tôi sẽ nói. Mẹ anh Gia Huy bị bệnh mà nhà anh ấy không ai chăm sóc được nên anh ấy nhờ tôi chăm sóc cho mẹ anh ấy. Có vậy thôi.

-Vậy sao em với hắn ta lại cùng nhau đi ăn, lại còn rất vui vẻ nữa.

-Anh Gia Huy muốn trả ơn cho tôi nên mời tôi đi ăn

-Vậy bức hình này là gì?-Nói rồi Bảo Lâm cho tôi xem 1 tấm hình, bức hình là cảnh anh Gia Huy đang rờ tóc tôi.

-Sao anh lại có bức hình này!

-Em hãy nói cho anh biết em và hắn ta đang làm gì?

-Lúc này, tóc tôi bị dính bẩn nên anh ấy lấy giúp tôi.

-Vậy sao em đi chăm sóc cho mẹ hắn ta mà em lại không kể cho anh biết?

-Tôi lúc đó đã biết là mình làm tốt chưa, nên tôi định sau khi tôi làm xong rồi kể cho anh biết nhưng đâu ngờ ngay lúc tôi đang định nói anh thì anh lại nói tôi này nọ rồi chia tay tôi. Tất cả giờ cũng đã qua hết rồi tôi cũng đã nói hết cho anh biết rồi, giờ tôi đi đây.

Sau khi nói xong tôi liền bỏ đi nhưng anh lại ôm lấy tôi từ đằng sau mà nói:

-Cho anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em. Anh thật ngu ngốc. Anh xin lỗi đã không nói rõ để rồi hiểu lầm em. Anh xin lỗi vì đã nghe lời người khác mà nghĩ oan cho em. Hãy tha lỗi cho anh và chúng ta lại quay về như trước được không?

-Bỏ tôi ra, tôi không muốn, đau khổ cũng đã đau khổ rồi. Giờ tôi không muốn dính vào để rồi phải cảm nhận lấy cảm giác đó nữa. Xin anh hãy tha cho tôi-Tôi giãy giua nói nhưng với sức của tôi thì không làm gì được anh hết

-Hà My à, những ngày qua anh rất đau khổ, anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm. Anh cứ nghĩ em lợi dụng anh, đùa giỡn với tình yêu của anh, anh nghĩ em không yêu anh mà ở đằng sau lưng anh mà lừa dối anh. Anh đau khổ lắm , mấy ngày nay anh đã tự dằn vặt mình rất nhiều. Hãy trở về với anh đi Hà My, anh biết em còn yêu anh mà. Chúng ta hãy trở về như trước đi

-Không, tôi không còn yêu anh nữa. Bỏ tôi ra đi, bỏ tôi ra-Tôi lúc này nước mắt đã bắt đầu chảy

Tôi lúc này không biết làm sao hết, tôi có nên trở về với anh không. Nếu tôi gật đầu thì sao, chúng tôi sẽ trở về như trước, nhưng có thể sau đó tôi sẽ phải cảm nhận lấy nỗi đau khổ ấy. Nhưng nếu tôi không đồng ý thì sao, tôi cũng sẽ không sống nổi, tôi nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm. Giờ tôi biết làm sao đây làm sao đây.

Tôi đang suy nghĩ thì anh bỏ tay ra, quay người tôi lại, ôm lấy tôi vào người anh nói

-Anh biết em nói dối, em vẫn còn yêu anh. Anh biết em sợ cảm giác đau khổ ấy nếu như chúng ta quay lại, em hãy yên tâm sẽ không còn chuyện đó nữa. Anh sẽ không như vậy nữa, anh sẽ luôn tin tưởng, nghe lời và nghe em giải thích. Hãy trở về bên anh được không?Anh hứa với em đó anh sẽ không như vậy nữa được không? Hãy tin anh. Quay về bên anh như trước được không Hà My?

Tôi lúc này bắt đầu khóc to hơn. Anh bỏ người tôi ra lấy tay quệt hết nước mắt tôi nhìn vào mắt tôi mà hỏi:

-Quay lại với anh nha

Tôi gật đầu nhưng tôi vẫn khóc. Anh ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ lưng tôi mà nói:

-Mọi chuyện đã qua rồi. Em đừng khóc nữa. Anh giờ sẽ luôn ở bên em.

Sau khi thấy tôi bớt khóc, tôi cùng anh đi lên lớp và sau đó chúng tôi lại trở về như trước. Anh lại ngồi bên cạnh và nũng nịu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 24 đây, cho xin nhận xét đi/





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro