Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Chia tay

Trên lớp tôi đang học bài thì anh cứ lâu lâu lại nắm lấy tay tôi, bực mình lắm nha. Tôi không thương tiếc bỏ tay anh ra và nói nhỏ:

-Bỏ tay em ra đi, anh mà không nghe lời là em giận đó!

Và sau đó là tôi sẽ được nhìn thấy khuôn mặt đang bĩu môi ra, tôi nhìn anh cười rồi anh cũng ngoan ngoãn bỏ tay tôi ra. Sau khi buổi học kết thúc, tôi liền nói anh:

-Anh về trước đi nha!

-Em nhớ về sớm có gì gọi điện cho anh nha!

-Em biết rồi, anh về đi. Bye bye anh

-Ukm, anh về đây!

Sau khi anh ra về thì tôi đi ra ngoài cổng đợi Gia Huy, khi Gia Huy đến anh gọi tôi:

-Hà My, anh cảm ơn em nha!

-Em đã làm gì đâu mà anh cảm ơn em, mà thôi anh chở em đến nhà anh sớm đi để em còn lo cho bác.

-Em lên xe đi.

Sau khi lên xe anh chở tôi đến nhà anh. Đi vô nhà thì tôi nhìn thấy mẹ anh đang ốm, tôi liền hỏi anh thuốc, cho bác uống thuốc, chăm sóc và nấu cháo cho bác ăn xong. Rồi anh chở tôi về.

Ấy thế cả 1 tuần trời ngày nào cũng vậy. Và cũng là 1 tuần trời anh Gia Huy đều chở tôi về.

Đến hôm nay, anh Gia Huy đến và nói chuyện với tôi

-Hà My à, mẹ anh khỏe bệnh rồi. Cảm ơn em nhiều mấy ngày qua đã chăm sóc mẹ anh.

-Không có gì đâu mà!

-Để cảm ơn em như lời hứa anh sẽ mời em đi ăn được không?

-Hôm bữa em chỉ nói vậy để cho anh khỏi thấy ngại thôi mà, chứ em nào muốn anh trả công đâu! Anh không cần mời em đâu!

-Sao vậy được, em đã giúp anh thì anh mời em mới phải chứ, nếu hôm đó em không nói thì anh cũng mời em thôi!

-Em không cần đâu mà!

-Thôi em cứ đi ăn với anh cho anh vui đi mà, không là anh áy náy lắm

-Thôi em không cần đâu mà

-Anh năn nỉ em đó, đi cho anh vui nha!

-Nếu anh đã vậy thì cũng được ạ.

-Vậy tí nữa học xong ta đi nha.

-Vâng ạ

Sau khi nói chuyện với anh Gia Huy xong tôi vui vẻ đến chỗ Bảo Lâm ăn cơm cùng với anh. Như lời hứa với Gia Huy thì hôm nay tôi đi ăn với anh và tôi lại phải nói với Bảo Lâm về trước.

Buổi học kết thúc, tôi đi xuống đợi Gia Huy và anh chở tôi đi ăn. Anh chở tôi đến một quán kem và tôi với anh nói chuyện rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, anh chở tôi về nhà! 

Sáng hôm sau như thường lệ tôi ra đợi Bảo Lâm chở tôi đi học nhưng tôi đợi mãi, đợi mãi mà anh chưa đến. Tôi gọi điện cho anh mà anh không nghe. Thấy cũng muộn rồi, tôi liền lấy xe chạy đến trường. Đi đến lớp là tôi đã thấy anh đang ngồi trong lớp rồi. Sau khi đặt cặp xuống ghế tôi quay qua nói chuyện với anh bằng giọng trách mắng:

-Sao sáng nay anh không qua chở em đi học vậy, làm em đứng đợi anh.

-....-Đáp lại tôi là một khuôn mặt lạnh lùng không biến sắc, và anh không trả lời tôi câu nào

-Anh sao vậy, sao không trả lời em.-Tôi lay tay anh nói

-Em đi lên sân thượng nói chuyện với anh-Anh nói rồi hất tay tôi ra mà đứng dậy đi.

Tôi thấy vậy cũng đi theo anh lên sân thượng. Khi lên tới nới tôi liền nói:

-Hôm nay anh sao vậy, sao lại gọi em lên đây!

-...

-Anh sao vậy, anh giận em sao?

-Anh muốn hỏi em-Anh nói bằng một khuôn mặt rất nghiêm túc

-Anh hỏi đi em nghe nè

-Anh đối xử không tốt với em sao?

-Ầy, anh sao vậy, sao lại hỏi em câu đó

-Em trả lời anh đi-Anh lạnh lùng nói

-Không, anh luôn đối xử tốt với em mà

-Anh có nhiều điều không tốt sao?

-Không có

-Anh không được giỏi hay đẹp trai sao?

-Không có, anh rất đẹp trai và tài giỏi mà! Hôm nay anh sao vậy?

-Vậy anh có chỗ nàokhông bằng anh ta sao?

-Anh nói gì vậy, anh ta là anh nào? Anh nói gì vậy, hôm nay anh kì lạ lắm nha

-Anh thật không tin được em lại như những gì mọi người nói, anh không thể tin được.

-Anh đang nói gì vậy, mọi người nói gì về em?

-Nếu em yêu anh vì nhìn anh tội nghiệp thì anh không cần, em hãy về với bản chất của em đi, anh không cần em thương hại anh, em hãy đi về với anh ta.

-Em.. thật là không hiểu chuyện gì đang xảy ra? 

-Anh thấy em với anh ta rất hợp nhau đó, em hãy về với anh ta. Chúng ta chia tay đi.

-Em nãy giờ không hiểu anh nói gì hết, nhưng nếu mà anh đã nói chia tay thì được thôi em sẽ làm theo điều anh muốn. Em không muốn ép buộc ai gì cả. Coi như đã xong em đi xuống đây.

Nói rồi tôi liền chạy xuống phòng vệ sinh. Lúc này tôi chỉ muốn khóc, trái tim tôi đau lắm. Anh là sao tự nhiên lại muốn chia tay tôi, và tôi tự nhiên lại chấp nhận. Tôi chấp nhận là vì tôi không muốn ép buộc ai cả. Nếu như người đó muốn chia tay thì được thôi không cần hiểu gì, tôi sẽ đồng ý. Vì đối với tôi nếu người ta đã nói chia tay thì đơn giản là vì một lí do gì đó hay là tôi không còn quan trọng với họ, nếu như vậy thì chia tay là tốt nhất vì cho dù tôi có níu kéo thì cũng được gì khi tôi không còn là gì với họ. Sau khi cố gắng kìm chế bản thân khỏi những giọt nước mắt thì tôi đi về lớp. Lúc này anh đã ngồi vào chỗ rồi, tôi đi về chỗ của mình, không tỏ ra thái độ tôi vẫn như bình thường chú tâm vào việc học. Đến tiết của thầy giáo chủ nhiệm thì tôi liền xin thầy đổi sang chỗ khác ngồi. Tôi không muốn gặp anh nữa vì thế nơi nào có anh thì không có tôi. Tôi bây giờ rất buồn, rất muốn chia sẻ với ai đó nhưng tiếc là 2 tuần vừa rồi Kim Chi đã về quê rồi, 3 ngày nữa cô ấy mới lên, tôi không biết làm gì chỉ biết dí hai tai vào tai nghe mà nghe nhạc. 3 ngày sau, khi Kim Chi qua nhà tôi chơi thì tôi lôi Chi lên phòng, ôm Chi mà tôi khóc muốn hết nước mắt, Chi thấy tôi vậy liền hỏi:

-Bà sao vậy, đừng có nói là nhớ tôi nên mới vậy nha!

-...-Tôi không nói gì chỉ khóc thôi

-Bà sao vậy, có chuyện gì sao, nói tôi nghe đi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chap 23 đây



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro