Chap 21: Ngày hẹn hò đầu tiên
Sáng hôm sau, tôi thay đồ đi học và ra khỏi nhà thì thấy anh đã đứng ở ngoài chờ tôi rồi. Anh thấy tôi vẫy vẫy:
-Anh ở đây nè!
-Em biết rồi, em đến ngay!-Nói rồi, tôi chạy đến anh
-Em ăn sáng chưa?
-Chưa !
-Vậy ta đi ăn sáng nha!
Tôi gật gật đầu. Nói rồi anh chở tôi đi ăn sáng. Anh chạy xe đến quán bún, rồi cả hai đi vào quán. Tôi chưa kịp mở miệng gọi món thì anh đã gọi rồi:
-Cho cháu hai tô phở bò, một tô không hành, không giá nha cô!
-Uả, anh không ăn hành, giá à!-Tôi thắc mắc hỏi
-Không! Anh ăn được-Anh trả lời
-Vậy sao anh gọi một tô không hành không giá?
-Thì anh gọi cho em.
-Mà sao anh biết?-Tôi trố mắt nhìn anh
-Cái gì về em mà anh không biết. Tất cả mọi thứ anh đều lắm rõ.-Anh tự tin trả lời
-Tự tin vậy sao?
-Tất nhiên.
-Vậy em thích màu gì?
-Màu vàng, vì em cho rằng màu vàng mạnh mẽ.
-Món ăn yêu thích của em là gì?
-Gà chiên.
-Em thích son hay giày?
-Giày. Em thích đồng hồ, quần áo, mũ,thích nhạc hàn, thích đọc truyện đam mỹ, xem phim tình cảm. Sợ các loài bò sát, lưỡng cư. Thần tượng các nhóm nhạc nam. Môn học kém là tiếng anh và các môn phụ. Giỏi các môn liên quan đến tính toán. Không chơi các trò chơi mạo hiểm, cảm giác mạnh. Không biết bơi. Bị dự ứng với nhiều loại nước hoa. Hay bị các bệnh về viêm khoang. Còn rất nhiều em muốn anh kể nữa không?-Anh ngồi kể một loạt rồi hỏi tôi
-Anh là anh mua chuộc Kim Chi những gì mà nó kể hết mọi thứ cho anh nghe vậy!
-Nhiều thứ lắm.
-Anh thật là ỷ quyền đại ca rồi bắt nạt, đe dọa bạn em đi. Em không tha cho anh đâu.
-Anh có làm vậy đâu, anh chỉ có đem quà đến là bạn em kể cho anh nghe mà chứ anh có đe dọa, bắt nạt gì đâu.
-Cái con Kim Chi này nữa, mới vậy thôi mà đã khai hết rồi! Bực mình!
-Thôi mà, như vậy cũng tốt để anh có thể quan tâm em nhiều hơn. Thôi em ăn sáng đi rồi đi học.-Thấy cô chủ quán đem thức ăn ra anh liền bê tô phở sang cho tôi trước và nói
-Cảm ơn anh!
Tôi ngồi ăn. Nhưng anh vẫn luôn ở bên quan tâm tôi bằng cách đưa nước cho tôi uống. Anh cứ nhìn tôi, lâu lâu mới cúi xuống ăn. Khiến tôi bực mình hỏi:
-Sao anh không ăn đi cứ nhìn em không vậy? Sao em ăn được
-Tại em ăn ngon quá làm anh no rồi, không buồn ăn nữa.
-Anh nói chuyện sến quá đi, em nghe nổi hết da gà rồi nè!
-Anh chỉ nói như vậy với em thôi đó! Chứ người khác là không có đâu!
-Người ta hên quá đi!-Tôi trêu anh liền nói
-Em thật là...haizzz-Anh buồn rầu nói rồi thở dài
-Dễ thương đúng không?
-Giận em rồi!
-Em chỉ nói giỡn thôi mà đừng giận!
-Lần đầu tiên thấy em năn nỉ anh đó!
-Thôi ăn đi, muộn học bây giờ
-Em ngại sao, ngại sao?
-Anh ăn đi, không là em đi đó!
-Tuân lệnh ngay!
Nói rồi, tôi với anh ăn xong rồi đến trường.
----------------------------------------------------------------------------------
Sau khi cất xe xong, tôi định đi trước thì anh chạy đến nắm tay và nói
-Sao lại bỏ anh đi trước vậy, phải đi chung chứ!
-Anh bỏ tay em ra đi, mọi người thấy bây giờ.
-Em ngại sao?
-Qúa là ngại luôn. Mọi người mà thấy chắc trêu em chết mất!
-Không sao đâu. Mọi người không nói gì đâu, họ chỉ chúc phúc ta thôi
-Nhưng mọi người nói này nọ
-Họ là đang ghen tị với em vì em có một người yêu quá hoàn hảo.
-Cái đầu anh ế, có mà họ nói là em đẹp vậy mà sao lại đi với anh mới đúng!
-Được thôi ,được thôi. Em nghĩ sao cũng được, anh không ý kiến. Giờ ta lên lớp nha!
-Em ngại lắm!
-Không sao đâu, có anh bên cạnh em mà!-Anh nói rồi nhìn tôi mỉm cười
Tôi gật đầu rồi cả hai nắm tay nhau đi lên lớp. Vừa bước vào lớp là:
"Woa......."
Anh dắt tôi về chỗ và nói:
-Thấy chưa, đâu có sao đâu! Nếu em lo thì anh luôn ở bên em mà! Hay là anh xin chuyển chỗ lên đây ngồi với em nha!
-Thôi, mọi người sẽ nói này nọ đó!
-Không sao đâu, dù gì họ cũng biết rồi mà! Đi mà, cho anh lên đây ngồi đi mà, năn nỉ đó!-Anh giở khuôn mặt cún con ra năn nỉ tôi
-Ây, chả ra dáng đại ca gì hết!
-Đối với em thì anh là người yêu mà đâu có phải đại ca đâu mà phải ra dáng đó! Nha, cho anh lên đây ngồi chung với em nha!
-Ừm, vậy cũng được. Nhưng đợi thầy vô rồi xin.
-Okie, vậy anh về chỗ đây!
-------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 21 đây, cho xin nhận xét nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro