Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Tiệc sinh nhật

Sau khi tan học xong, Bảo Lâm liền chạy đến chỗ tôi rồi chở tôi đến một cái quán. Đi vào trong và ngồi xuống, hắn bắt đầu gọi món:

-Cô ơi, cho cháu 2 phần gà chiên, 2 ly sinh tố dâu và 2 phần xúc xích ạ.

-Đợi cô tí nha!-Cô chủ cửa hàng nói

-Sao không hỏi tôi mà đã gọi rồi?-Tôi nói

-Tại anh biết em thích anh gì mà!

-Ai nói cho cậu biết. Lại là Kim Chi. Cậu bớt mà dụ dỗ hay đe dọa bạn tôi đi.

-Anh đâu có, anh chỉ hỏi rồi bạn em trả lời thôi mà!

Tôi với hắn đang nói chuyện thì cô chủ quán mang thức ăn ra. Món nào nhìn cũng ngon hết, tôi liền lên tiếng:

-Woa, thơm quá đi thôi.

-Anh tìm mãi mới có quán này ngon đó.

-Ukm, ngon quá đi-Lúc này, tôi vừa nói vừa vô miếng gà vô miệng, miệng không ngừng nói nhỏ

-Hà My à, anh có chuyện muốn nói.

-Cậu nói đi.

-Chủ nhật tuần này em rảnh không?

-Rảnh, mà có gì không?

-Chủ nhật này là sinh nhật anh, anh muốn mời em đến dự.

-Cậu có mời ai nữa không?

-Có, tất cả các thành viên lớp mình.

-Vậy tôi đi.

-À còn chuyện này nữa-Hắn ta nói rồi đặt lên bàn một túi gì đó

-Gì đây?-Tôi thắc mắc hỏi

-Đây là một cái váy, anh đã mất công đi tìm và mua cho em, anh mong em có thể mặc nó đến sinh nhật anh được không, coi như là món quà sinh nhật em tặng anh đi, được không?

-Ukm. Mà nếu may tôi không mặc vừa thì sao?-Sau một hồi nghĩ ngợi tôi nói

-Em không phải lo, anh có bảo Kim Chi đi cùng nên chắc chắn vừa.

-Cậu đừng có mà có ý định là cướp bạn tôi đấy, tôi không cho đâu.

-Anh đâu có. Thôi em ăn đi.

Tôi tiếp tục ăn, sau khi ăn xong hắn chở tôi về nhà. Tôi định bước vào nhà thì hắn nói

-Em nhớ đến dự nha!

-Tôi biết rồi!

-Em ngủ ngon!

-Tôi cảm ơn!

Nói rồi, tôi đi lên phòng. Mở bịch đồ ra, tôi hết sức ngạc nhiên vì cái váy rất đẹp. Cái váy màu trắng, dài đến đầu gối tôi, tay dài và kín cổ, được làm bằng vải ren. Tôi mặc thử vào thì rất vừa, sau đó tôi cất nó vào tủ cẩn thận rồi đi ngủ.

------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là sinh nhật Bảo Lâm, lúc đang chuẩn bị thay đồ để đến nhà cậu ấy dự sinh nhật thì không may bị dính màu, do hôm nay tôi ở nhà rảnh quá không biết làm gì lấy giấy ra vẽ lung tung. Ai ngờ lại dính vô váy. Tôi lúc này không biết làm gì thì tôi liền nhớ ra. Vào bữa sinh nhật vừa rồi, chị họ tôi có tặng cho tôi một cái váy rời màu sọc carô đen đỏ và một cái áo trắng, đằng trước có một cái nơ trông cũng đẹp, tôi liền lấy mặc đi dự sinh nhật. Tôi nhờ ba tôi chở đến nhà Bảo Lâm. Lúc tôi đến thì cũng hơi muộn rồi, nên mọi người đã có mặt đầy đủ ở đó. Nhà Bảo Lâm to và sang trọng lắm, đúng là con nhà giàu có khác. Tôi từ từ tiến vào , tôi nhìn xung quanh thì thấy mọi người cứ nhìn tôi. Tôi thắc mắc liền đi đến hỏi Kim Chi:

-Chi à, mặt mình dính gì sao?

-Không!

-Vậy tại sao mọi người lại cứ nhìn mình vậy?

-Mình đâu có biết, chắc tại cậu đẹp quá!

-Bà đừng có thấy mình xấu rồi khen cho mình đỡ buồn nha!

Hai tụi tôi đang nói chuyện thì Bảo Lâm đi đến và nói:

-Em đến rồi sao, anh tưởng em không đến!

-Tôi đâu phải là người thất hứa đâu!

-Mà cái váy anh đưa em đâu?

-Tôi nỡ làm bẩn rồi, mà tôi mặc vầy xấu lắm sao mà cậu phải hỏi cái váy kia!

-Không, em mặc cái này đẹp lắm, chỉ tại anh thấy em không mặc cái váy kia, anh tưởng em không thích cái váy đó. Em đợi anh tí nha!

Nói rồi, hắn đi ra trung tâm bữa tiệc rồi cầm mic nói:

-Hôm nay là sinh nhật của tôi, cũng là sinh nhật vui nhất của tôi vì giờ tôi đã trưởng thành và lớn hơn rồi. Những năm trước thì tôi vẫn chưa hiểu mọi việc, còn bây giờ tôi đã trưởng thành, biết yêu một người là như thế nào và nhận ra sự đời này không như là mơ mà mình muốn làm gì cũng được. Cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật tôi và nhất là người tôi yêu. Cảm ơn em đã đến. Bây giờ để không khí được vui thì tôi sẽ đánh đàn và hát một bài hát. Mời mọi người thưởng thức.

Giọng hắn bắt đầu cất lên, một giọng hát rất ngọt ngào. Sau khi hát xong hắn đi đến chỗ tôi và nói:

-Em thấy anh hát hay không?

-Cũng được.

-Vậy sao?

-Ukm.

-Em ăn gì chưa?

-Rồi.

Sau một hồi nói chuyện, tôi nhìn thì thấy cũng muộn rồi, liến nói:

 -Mà muộn rồi. tôi đi về đây. Mà đây là quà của cậu nè-Tôi nói, rồi đưa hộp quà cho hắn

-Ai chở em về?

-Tôi gọi ba tôi.

-Vậy thôi, để anh chở em về không lại phiền bác trai.

-Thôi phiền cậu lắm.

-Em để anh chở em về đi, hôm nay là sinh nhật anh mà, đừng để anh buồn chứ!

-Ừm... vậy được-Sau một hồi suy nghĩ tôi nói

-Vậy em ra kia đợi để anh đi lấy xe chở em về

-Ukm.

Nói rồi, tôi đi ra kia đợi hắn. Hắn từ trong nhà dắt ra một chiếc xe đạp rất đẹp nha, rồi hắn chở tôi về.

----------------------------------------------------------

Chap 19 đây, cho xin ý kiến đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro